Phùng Thục nghi sợ Huyền Lăng nổi giận ảnh hưởng tới sức khỏe, vội
quay đầu nhìn đám cung nhân đang quỳ dưới đất, quát hỏi: “Còn không
thuật lại chuyện gì đã xảy ra! Đang yên đang lành sao Huệ Tần lại rơi
xuống nước?”
Thải Nguyệt và một tên nội giám tên Tiểu Thi sợ đến giật bắn mình, lết
gối đến trước mặt Huyền Lăng khóc lóc thưa: “Bọn nô tài cũng không rõ vì
sao.”
Phùng Thục nghi thấy câu trả lời khả nghi, bất giác liếc mắt nhìn sang
Huyền Lăng, Huyền Lăng khẽ gật đầu ra hiệu cho mình tiếp tục hỏi, nàng ta
bèn cất giọng tức giận: “Nói nhảm nhí! Tiểu chủ xảy ra chuyện lớn thế này,
sao có chuyện nô tài hầu cận lại không biết tí gì cơ chứ!”
Phùng Thục nghi trước giờ đối đãi với cung nhân hết sức ôn hòa, hôm
nay thấy nàng ta nổi nóng, lại có Hoàng đế ở bên, Tiểu Thi sợ đến mềm
nhũn người, vội vã đập đầu bình bịch, van xin: “Nô tài oan uổng, nô tài
thực tình chẳng biết gì. Buổi tối, nô tài cùng Thải Nguyệt cô nương đi theo
tiểu chủ đến Mật Tú cung hầu chuyện Hoa Phi nương nương. Lúc quay về,
có đi ngang qua hồ Thiên Lý, mỗi lần tiểu chủ đi qua hồ Thiên Lý này đều
muốn cho cá ăn nên nô tài vội đi lấy thức ăn cho cá. Ai ngờ nô tài mới đi
được nửa đường đã nghe ồn ào rằng tiểu chủ rơi xuống nước.”
“Thế Thải Nguyệt đâu?”
Thải Nguyệt nức nở thưa: “Hà Nhi trong cung của Hoa Phi nương nương
nói có mấy khối mực tốt đưa cho tiểu chủ dùng, nhưng khi nãy quên mất
chưa đưa, bảo nô tì đi lấy.”
“Nói vậy thì lúc Huệ Tần rơi xuống nước, hai người các ngươi đều
không có ở bên cạnh sao?” Phùng Thục nghi hỏi xong, lén ngẩng đầu nhìn