Thấy mặt Hoa Phi vẫn còn vẻ căm phẫn, tôi chợt nảy ra một ý, chẳng
phải Hoa Phi muốn giết người của bọn tôi sao, vậy tại sao không dùng
chiêu của nàng ta để đối phó với nàng ta cơ chứ. Tôi tiến lại gần Huyền
Lăng, khẽ thưa: “Thần thiếp có một câu không biết có nên nói ra hay
không?”
“Nàng nói đi!”
“Nguyên nhân Huệ Tần tỷ tỷ rơi xuống nước hiện giờ vẫn chưa rõ ràng,
nhưng nhất định là do bọn thị vệ cứu hộ không kịp thời nên mới ngộp nước
quá lâu, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Theo ý của thần thiếp, hay là rút hết đám
thủ vệ của Mật Tú cung, thay bằng một nhóm khác. Nếu không, lần này là
Huệ Tần tỷ tỷ, nhưng nếu lần sau bọn chúng không cẩn thận, làm bị thương
Hoa Phi nương nương thì sao đây?”
Hoa Phi nghe tôi nói như vậy bèn lập tức xen vào: “Không phải ban nãy
Hoàn Tần nói muốn lấy công chuộc tội sao? Sao bây giờ lại muốn đổi thị vệ
trong cung uyển của ta, chẳng phải thưởng phạt quá sức không công bình
sao? Tự chuốc lấy hiềm nghi lấp liếm sai trái của mình.”
Tôi tủm tỉm cười thưa: “Hoa Phi nương nương quá lo xa rồi. Muội cũng
chỉ lo lắng cho nương nương mà thôi. Hoàng thượng trước giờ yêu thương,
quý trọng nương nương, sao có thể để đám nô tài sơ suất, lười biếng đó bảo
vệ cung cấm của nương nương, đặt nương nương vào chỗ hiểm mà chẳng
thèm quan tâm cơ chứ? Huống hồ, chỉ là đổi một toán thị vệ khác chứ
không tính là thưởng phạt.” Tôi quay sang Huyền Lăng, thưa: “Thần thiếp
ngu dốt, Hoàng thượng xin đừng cười chê thần thiếp kiến thức hạn hẹp.”
Huyền Lăng đáp: “Nàng nói đúng lắm. Suýt nữa trẫm đã bỏ qua điểm
này. Vậy thì cứ để ngày mai, Lý Trường sắp xếp đổi một đám thị vệ khác
sang bảo vệ Mật Tú cung.”