Hoa Phi mặt mày u ám, cố nhẫn nhịn không nhìn về phía tôi, nhưng nàng
ta cũng biết tình thế không thể xoay chuyển được nữa, đám thị vệ thân cận
của nàng ta nhất định sẽ bị chuyển đi, bèn không tranh cãi thêm nữa. Nàng
ta đổi bộ mặt tươi cười, nói với Huyền Lăng: “Đa tạ Hoàng thượng vẫn còn
nhớ đến thần thiếp!”, rồi nói tiếp: “Thần thiếp có đem theo hai củ nhân sâm
thượng hạng, rất thích hợp để điều dưỡng và an thần. Phải gọi người sắc
cho Huệ Tần uống để bồi dưỡng mới được.”
Huyền Lăng gật đầu hài lòng: “Hoa khanh, nàng cả ngày lo lắng mọi
chuyện trong lục cung, khuya thế này vẫn còn phải vất vả, thôi quay trở về
nghỉ ngơi sớm đi.”
Hoa Phi dịu dàng cười duyên: “Hoàng thượng ngày mai cũng có buổi
chầu sớm, không nên lo nghĩ nữa. Lúc thần thiếp rời cung, có lệnh cho các
cung nữ nấu một chung gà rừng hầm nhân sâm tím, giờ chắc sắp xong rồi.
Hoàng thượng ghé qua dùng một ít rồi hẵng nghỉ ngơi.”
Huyền Lăng cười nói: “Nàng chu đáo quá, giờ trẫm cũng hơi đói rồi!”
Rồi y quay sang nhìn tôi. “Hoàn khanh, nàng cũng đi cùng, dùng thử chút
đi. Món ăn trong cung của Hoa khanh có thể nói là đứng đầu trong hậu
cung này đó.”
Hoa Phi khẽ cười: “Hoàng thượng nói vậy thật khiến Thế Lan thiếp xấu
hổ. Muội muội cùng đi luôn nhé!”
Đời nào nàng ta thực lòng muốn tôi theo cùng, chẳng qua là nể mặt
Huyền Lăng mà thôi. Huyền Lăng đi chuyến này, quá nửa sẽ lưu lại nghỉ
ngơi trong cung của Hoa Phi, tôi sao có thể không biết điều như thế. Huống
hồ, tôi cũng không yên tâm để My Trang ở lại đây một mình, nhất định phải
ở bên tỷ ấy mới được. Thế là tôi tủm tỉm cười thưa: “Thần thiếp sao dám có
phúc phận ấy, hay Hoàng thượng dùng cả phần của thần thiếp, như thế mới
có thể giảm bớt được nỗi khổ tương tư của Hoàng thượng.”