quay cuồng không kịp suy nghĩ, tính toán. Lúc này, đêm khuya thanh vắng,
tôi vừa khéo có thời gian để ngẫm nghĩ, suy đoán.
My Trang chưa tỉnh, đương nhiên chẳng hỏi thêm được manh mối gì.
Nếu My Trang cứ mãi bất tỉnh thế này, Hoa Phi lại muốn tiếp tục trừng phạt
Thải Nguyệt và Tiểu Thi thì tôi chẳng còn lý do nào để ngăn cản nữa.
Tôi gọi Thải Nguyệt vào, hỏi: “Thải Nguyệt, ngươi theo hầu tiểu thư nhà
ngươi nhiều năm rồi, hẳn cũng biết tình cảm giữa ta và tiểu thư nhà ngươi
sâu đậm hơn hẳn người thường.”
Thải Nguyệt vẫn chưa định thần lại được sau cơn kinh hoàng ban nãy,
nghe thấy tôi nói vậy thì vội vàng định quỳ xuống trả lời, tôi vội kéo nàng
ta lại. Nàng ta nức nở: “Nô tỳ biết chứ! Nếu không phải như thế thì Hoàn
tiểu chủ việc gì phải cực lực tranh chấp với Hoa Phi về việc của nô tỳ. Nếu
không có tiểu chủ thì cái mạng này của nô tỳ cũng đã mất rồi!”
Tôi thở dài một hơi, bảo: “Ngươi biết vì sao Hoa Phi lại muốn trừng phạt
nghiêm khắc các ngươi như vậy không? Thực ra tội của ngươi và Tiểu Thi
không đáng chết, việc gì phải khổ sở tìm cách tống các ngươi vào Bạo thất
kia chứ, rõ ràng là
muốn đưa các ngươi vào con đường chết mà!”
Thải Nguyệt ấp a ấp úng, lắc đầu không đáp, tôi chậm rãi tiếp: “Trong
cung, muốn giết người thì cũng phải theo quy tắc, ai vô duyên vô cớ lại
muốn lấy mạng của người khác. Nếu thực lòng muốn giết, quá nửa là để
diệt khẩu.” Tôi nhìn sang nàng ta, cố ý cầm chén trà lên nhấp một ngụm, để
giây phút im lặng này gieo mầm sợ hãi vào trong nội tâm của nàng ta rồi
mới tiếp: “Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, lúc tiểu thư nhà ngươi rơi xuống nước,
có phải ngươi đã nhìn thấy việc gì đó không nên nhìn nên người ta mới
muốn giết chết ngươi bằng được?” Những lời này vốn chỉ là suy đoán của
tôi, vô căn vô cứ, chỉ có điều My Trang không biết bơi, đương nhiên sẽ