không đến quá gần bờ nước, sao có thể vô ý rơi xuống hồ được chứ? Nhất
định bên trong chuyện này phải có điểm gì đáng ngờ.
Sắc mặt Thải Nguyệt mỗi lúc một tái nhợt, tựa như đang cố hết sức hồi
tưởng lại chuyện gì. Tôi không thèm nhìn nàng ta, chỉ khẽ lau mồ hôi lạnh
cho My Trang, nói: “Hiện giờ tiểu chủ nhà ngươi đã thành ra thế này, nếu lỡ
ngươi kể sót điều gì đó, đến ta cũng chẳng bảo vệ được ngươi nữa đâu. Thế
thì chẳng phải bọn ta đồng loạt trở thành quỷ hồ đồ, đến chết cũng chẳng
biết chết dưới tay kẻ nào sao.” Nói xong thì nghẹn ngào không thôi, dùng
tay áo thấm nước mắt.
Thải Nguyệt thấy tôi đau lòng như thế thì vội vã kéo tay áo tôi lại, thưa
rằng: “Nô tỳ biết sự tình hết sức quan trọng, hơn nữa, hơn nữa... nô tỳ
không rõ lắm nên không dám nói bậy bạ.”
“Chẳng qua ta chỉ muốn biết rõ mọi chuyện mà thôi. Ngươi cứ nói đi!”
“Nô tỳ... lúc nô tỳ đem thỏi mực trở về, hình như... hình như có nhìn thấy
bóng lưng một nội giám chạy lủi qua từ bờ hồ Thiên Lý. Bởi vì lúc đó trời
đã tối nên sợ là do nô tỳ hoa mắt nhìn nhầm.”
Tôi gật gật đầu: “Chuyện này không có ai biết đúng không?”
Thải Nguyệt vội thưa: “Nô tỳ thực sự không dám nói với người ngoài.”
Tôi bảo: “Vậy thì tốt, ngươi nhớ cho kĩ, không được kể với bất cứ ai
khác. Nếu không, chỉ e cái mạng của ngươi sẽ không giữ được nữa, biết
chưa?” Thải Nguyệt kinh sợ, hốt hoảng gật đầu.
Tôi hiền hòa an ủi nàng ta: “Hôm nay ngươi đã bị một phen hoảng sợ rồi,
đi nghỉ một lát đi. Gọi Bạch Linh đến đây cùng ta coi chừng tiểu thư nhà
ngươi.” Thải Nguyệt vâng dạ rồi lui ra ngoài. Tôi chăm chú nhìn vẻ mặt ảm