đạm của My Trang dưới ánh nến, khẽ than: “Ban đầu cứ tưởng bão táp sắp
ập tới, ai ngờ nó lại ập tới nhanh như vậy. My Trang ơi, tỷ ngàn vạn lần
đừng xảy ra chuyện, nếu không, một mình muội sao đủ sức chống lại cơn
bão táp này đây?”
Bên ngoài Tồn Cúc đường, màn đêm đặc quánh như mực tàu, đè nén
khiến người không sao thở nổi. Đến ngọn cung đăng đỏ rực treo ở bên
ngoài phòng cũng nhập nhoạng như lửa ma trơi, chẳng khác gì ánh mắt trợn
trừng không nhắm lại được của quỷ hồn. Tôi lẳng lặng trông chừng My
Trang, thời gian sao trôi chậm đến vậy, sắc trời dần chuyển sang màu trắng
đục.
Sáng sớm, Lăng Dung đã ghé qua thăm My Trang, thấy tỷ ấy vẫn ngủ
say, nàng ta ở bên bầu bạn với tôi nửa ngày thì tôi mở miệng khuyên nàng
ta nên trở về.