tuy có chút bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng chưa đến mức ác độc
muốn lấy mạng của tỷ. Thực tình... tỷ không nghĩ ra đó là ai.”
“Vậy thì, người không ưa tỷ nhất hiện giờ chỉ có...” Tôi không tiếp tục
nói, tay của My Trang khẽ run rẩy, tôi biết tỷ đã hiểu ý tứ của tôi.
My Trang cố gắng trấn tĩnh, nắm chặt tay áo của tôi. “Hồ Thiên Lý cách
Mật Tú cung của nàng ta không xa, nàng ta muốn hãm hại ta, hẳn sẽ không
chọn nơi ở của mình mà ra tay. Nàng ta rốt cuộc cũng phải tránh hiềm nghi
mới đúng chứ, sao lại tự mình chuốc lấy phiền phức vào mình được?!”
Tôi khẽ “hừ” một tiếng. “Tự chuốc lấy phiền phức ư? Muội thấy chẳng
có chút phiền phức nào hết. Đêm qua, Hoàng thượng còn nghỉ lại ở chỗ
nàng ta nữa.”
Sắc mặt của My Trang càng khó coi hơn, nhìn tỷ ấy như sắp nghẹt thở
đến nơi, tôi đành an ủi: “Dù không phải nàng ta muốn hại tỷ nhưng tỷ rơi
xuống nước hôn mê nhất định là có liên quan tới chuyện cấp cứu chậm trễ
của đám thị vệ trong cung cấm của nàng ta. Do vậy, Hoàng thượng đã ra
lệnh đổi toàn bộ thị vệ phòng thủ Mật Tú cung, đám người đó theo nàng ta
lâu rồi, nhất định cũng có vài ba tâm phúc, nhất thời bị điều hết đi nơi khác,
thế cũng đủ cho nàng ta đau đầu rồi.”
My Trang nghe vậy mới hít thở bình thường trở lại. Tôi khẽ buông tiếng
thở dài, lần nữa bưng bát cháo yến sào lên, đút từng thìa cho tỷ. “Tỷ ăn một
chút đi đã rồi mới có tinh thần nghe muội từ từ kể lại mọi chuyện.”
Tôi thuật lại chi tiết việc Hoa Phi đến thăm My Trang rồi đòi trừng phạt
Thải Nguyệt và Tiểu Thi thế nào, sau đó khuyên: “Tỷ vừa ra khỏi Mật Tú
cung, chưa đến trăm bước đã rơi xuống hồ Thiên Lý. Đưa mắt nhìn khắp
hậu cung hiện giờ, thử hỏi có kẻ nào dám nghênh ngang làm bừa trong địa
phận của nàng ta kia chứ! Chỉ có một người dám mà thôi, chính là bản thân