My Trang bình thản đáp: “Còn có thể nói sao nữa? Không thể dĩ hạ phạm
thượng, vu oan giá họa cho chủ vị hậu cung được, mà làm vậy có khi còn
đánh rắn động cỏ nữa. Tỷ sẽ bẩm với Hoàng thượng là do mình không cẩn
thận, trượt chân ngã xuống nước.”
Tôi gật đầu đồng ý, hiện giờ chỉ có thể làm như vậy được thôi. “Cũng
phải dặn dò Thải Nguyệt ngậm miệng giữ bí mật, không để nàng ta nói ra
nửa lời về chuyện đêm qua với người khác.”
Đúng lúc Bạch Linh bưng nhân sâm do Hoa Phi tặng vào phòng, thấy
My Trang đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, kêu lên: “Tiểu chủ tỉnh rồi! Nô tỳ
đi gọi thái y ngay đây. Đây là nhân sâm Hoa Phi nương nương tặng cho tiểu
chủ để điều dưỡng thân thể, Hoa Phi nương nương thật quan tâm đến tiểu
chủ quá! Không dễ gì mà tìm được loại nhân sâm tốt thế này đâu...”
My Trang lạnh lùng ra lệnh: “Mau bưng ngay ra ngoài!”
Bạch Linh ngơ ngác không hiểu, tôi vội nói xen vào: “Tiểu chủ nhà
ngươi thân thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi, đừng làm ồn nữa!” Bạch Linh
bèn vội vã lui xuống.
My Trang nhìn hộp nhân sâm vẻ chán ghét. “Điều dưỡng thân thể?! Đòi
mạng thì có! Hoàn Nhi, giúp tỷ vứt nó đi!”
“Không dùng là được rồi, việc gì phải vứt đi để người khác chú ý kia
chứ!”
Đáy mắt My Trang ánh lên những tia lạnh lùng đáng sợ, hậm hực nói:
“Thẩm My Trang ta hiện chưa thể làm gì được ả nhưng chưa hẳn đời này
kiếp này để ả yên. Một khi cái mạng này của ta còn chưa chết được, chúng
ta sẽ từ từ tính sổ món nợ này!”