Tính tình của My Trang trước giờ rất bình tĩnh, hiền hòa, nay phải thốt ra
những lời này, xem chừng tỷ ấy hận Hoa Phi đến tận xương tủy. Môi hở
răng lạnh, huống gì My Trang lại thân thiết với tôi chẳng kém gì tỷ muội
ruột thịt, sao tôi không hận cho được. Sinh tử nằm trong tay kẻ khác, giờ là
My Trang, không biết khi nào sẽ đến lượt tôi. Hiện giờ, tôi còn có thể
nương tựa vào sự sủng ái của Huyền Lăng nhưng từ chuyện đêm qua mà xét
thì tình ý của Huyền Lăng với người cũ Hoa Phi chưa chắc đã thua kém
người mới như tôi. Huống gì Hoa Phi bầu bạn với y đã lâu, tôi chỉ mới được
vài ba ngày ngắn ngủi, không thể bì kịp. Tôi nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên
ngoài cửa sổ nhưng mùi máu tanh tưởi, âm u nặng nề không ngừng bao bọc
lấy tôi...
Chương 17: Sát khí vừa hiện (thượng)
Đúng như những gì chúng tôi bàn tính từ trước, My Trang thưa với
Hoàng thượng rằng do mình trượt chân rơi xuống nước, đương nhiên chẳng
còn ai nghi ngờ gì nữa. Huyền Lăng tỏ lòng an ủi, số lần đến thăm My
Trang nhiều hơn hẳn. Sức khỏe của My Trang mau chóng hồi phục nhưng
vì tỷ ấy quyết tâm chờ cơ hội hành động nên chỉ yên lặng đợi thời cơ mà
không lộ vẻ gì khác lạ. Phía Hoa Phi cũng sóng yên biển lặng, không có
thêm hành động gì.
Ngày Mười tám tháng Tư năm Càn Nguyên thứ mười ba, tôi được tấn
phong làm tòng tứ phẩm Uyển nghi. Tuy chỉ mới thăng được thêm một cấp,
nhưng nói gì thì nói, đó cũng là một việc vui mừng, khiến danh tiếng của tôi
từ mùa xuân đến giờ càng thêm phần vang dội. Qua đợt viếng thăm chúc
tụng, hậu cung vẫn duy trì bề ngoài bình tĩnh và hài hòa như trước. Tôi tạm
thời thở phào nhẹ nhõm.