Vừa khéo Hoán Bích bưng thuốc đến, thưa: “Tiểu thư, thuốc đã sắc
xong, có thể uống được rồi!”
Tôi bưng chén thuốc, hớp một hơi rồi chau mày, than: “Mấy ngày nay,
dường như thuốc có vị chua hơn trước.”
Hoán Bích khuyên: “Chắc Ôn đại nhân mới thêm vào các vị thuốc này
nên chua hơn một chút.”
Tôi “ừ” một tiếng, chau mày, từ từ uống cạn chén thuốc rồi dùng nước
trong súc miệng. Tôi ngồi chơi thêm một lát, cảm thấy ánh nắng chiếu vào
khiến tinh thần hơi hoảng hốt, bèn lệnh cho Hoán Bích đỡ tôi vào trong
nghỉ trưa.
Hoán Bích cười nói: “Hai ngày nay, tiểu thư thích ngủ thế, vừa thức dậy
chưa được bao lâu đã muốn đi nghỉ trưa rồi, chắc do dạo này mệt mỏi quá!”
“Hẳn là vậy! Trước giờ chỉ nghe nói đến mỗi câu: “Giấc xuân không
buồn thức”, hóa ra gần đến hè thì người lại càng dễ uể oải hơn.”
Ngoài miệng nói đùa như thế nhưng trong lòng lờ mờ cảm thấy có gì đó
không ổn, tôi dừng bước, hỏi: “Hoán Bích, từ khi nào ta bắt đầu ham ngủ
thế này? Có phải từ mấy ngày trước không?”
“Đúng vậy! Năm, sáu ngày trước, tiểu thư bắt đầu hay mệt mỏi, một
ngày mười hai canh giờ thì đã ngủ đến năm, sáu canh rồi. Hôm trước,
Hoàng thượng ghé qua, mặt trời đã lên được ba con sào mà người vẫn còn
say ngủ, Hoàng thượng không cho bọn em đánh thức người dậy...” Nàng ta
nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại, mặt dần lộ vẻ vừa nghi hoặc vừa bất an.
Tay tôi dần cảm thấy có chút lạnh giá, hỏi lại: “Ngươi cũng thấy có chỗ
không ổn phải không?”