Hoán Bích vội buông tay tôi ra. “Tiểu thư khoan ngủ đã. Nô tỳ lập tức đi
mời Ôn đại nhân đến đây.”
Tôi vội dặn thêm: “Đừng làm kinh động đến người khác, cứ nói là mời
Ôn đại nhân đến thỉnh mạch bình an thôi!”
Tôi bước từng bước vào Noãn các, ngồi xuống, hoa văn trên tấm trải bàn
dệt từ gấm lấp lánh ánh hào quang lành lạnh. Tôi túm chặt lấy tấm khăn
trải, sau lưng tựa hồ mọc đầy gai nhọn, đâm vào da thịt nhức nhối, buộc tôi
phải ngồi ưỡn thẳng lưng.
Cuối cùng Ôn Thực Sơ cũng đã đến nơi, vẻ mặt của hắn khá trấn tĩnh,
thò tay đặt lên cổ tay tôi bắt mạch, hồi lâu không nói tiếng nào. Sau đó, hắn
rút ra một cây kim bạc vừa mỏng vừa nhỏ, thưa rằng: “Thần có tội, xin tiểu
chủ cố nhịn đau một chút.”, rồi châm vào một huyệt trên tay tôi. Hắn làm
rất nhẹ, tôi chỉ thấy hơi ê ẩm một chút chứ chưa đến nỗi đau đớn. Ôn Thực
Sơ vừa khẽ day day kim bạc vừa giải thích với tôi: “Huyệt này gọi là huyệt
Hợp Cốc, nếu tiểu chủ chỉ mệt mỏi, thích ngủ bình thường thì sẽ không có
chuyện gì, nếu là do thuốc thang gây ra thì kim bạc châm vào đây sẽ đổi
màu.”
Chẳng bao lâu sau, hắn rút kim bạc ra, giơ lên ánh mặt trời xem xét hồi
lâu rồi thưa: “Đúng là phương thuốc mà thần kê nhưng đã bị người khác
thêm vào thứ gì đó.” Hắn đưa kim bạc ra trước mặt tôi: “Xin tiểu chủ nhìn
kĩ cây kim này.”
Tôi cầm cây kim lên chăm chú quan sát, quả nhiên bề mặt chiếc kim bạc
như bị phết lên một lớp sơn màu xanh nhạt. Tay tôi run rẩy, kim bạc rơi
xuống lòng bàn tay hắn. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Thêm vào thứ
gì? Độc dược chăng?”