Tôi nghiêm mặt nói: “Hiện giờ, chuyện cần kíp nhất là phải tìm bằng
được kẻ nào muốn dùng độc hãm hại ta, để tránh về sau có chuyện tương tự
thế này xảy ra lần nữa.” Tôi cảnh giác liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hạ
giọng nói với hắn: “Có thể đem thuốc vào trong cung của ta, nhất định là
người hầu hạ bên cạnh ta. Ta cảm thấy cơ thể không khỏe bắt đầu từ cách
đây mấy ngày, tháng vừa rồi vừa khéo có mười mấy cung nữ nội giám mới
được điều đến cung của ta. Tuy ta đã dặn dò quản sự là Tiểu Doãn Tử và
Cận Tịch để ý bọn chúng, nhưng trong cung người đông việc nhiều, chỉ e
hai người bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Theo ta thấy, chuyện này cần phải
tập trung chú ý vào đám tiểu cung nữ và tiểu nội giám mới được.”
“Thế tiểu chủ định làm thế nào?”
“Phải nhờ Ôn đại nhân cùng Hoàn Nhi diễn một vở kịch, vờ như không
có chuyện gì xảy ra, để tránh chuyện ngày hôm nay đánh rắn động cỏ, kinh
động đến kẻ đó.”
“Tất cả đều nghe theo lệnh của tiểu chủ.”
“Lưu Chu, ra mở cửa sổ, ta cảm thấy oi bức quá!” Lưu Chu vâng lệnh ra
mở cửa sổ, tôi đứng dậy đi ra đó, cao giọng nói: “Nếu Ôn đại nhân đã bảo ta
không sao thì ta cũng an tâm rồi.” Nói xong, tôi còn nháy mắt với hắn.
Ôn Thực Sơ hiểu ý, lập tức lớn tiếng nối theo: “Là do dư âm của mùa
xuân nên khiến tiểu chủ cảm thấy uể oải, thèm ngủ thôi ạ, chuyện đó vốn
chẳng ảnh hưởng gì. Chi bằng nhân đó nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, điều
dưỡng thân thể cho khỏe.”
Tôi cười đáp: “Cảm ơn Ôn đại nhân đã phí công khám bệnh.”
“Hoàng Thượng đích thân ra lệnh, tiểu thần tuyệt không dám sơ sót!”