“Ồ, đêm hôm mà cũng có việc gấp hay sao?”
“Chuyện này... nô tài không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút.”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngủ mới đúng! Ta cũng lười
nói chuyện phiếm với ngươi.” Tôi quay sang, lệnh cho Tiểu Doãn Tử: “Gọi
toàn bộ cung nhân trong cung ra ngoài chứng kiến, đánh cho thứ phản chủ
vong ân này một trận thật nặng cho ta, đánh đến khi hắn tỉnh người thú thật
mọi chuyện mới thôi!” Tôi lại lạnh lùng nói tiếp: “Ta luôn tự hỏi vì sao
người ngoài lại rõ mồn một tình hình trong cung của ta như thế, thì ra có
người quen cũ trong cung làm nội gián.”
Tiểu Doãn Tử tiến lại gần tôi, hỏi: “Xin hỏi tiểu chủ, cần đánh bao nhiêu
gậy?”
Tôi hạ giọng ra lệnh: “Chỉ cần giữ lại mạng của hắn, đừng đánh chết là
được!” Tôi đứng thẳng người, nói: “Lưu Chu, Hoán Bích đứng đây trông
chừng cho ta, để đám người hầu bên dưới biết được hậu quả của tội phản
chủ vong ơn. Cận Tịch, bên ngoài gió lạnh, đỡ ta vào trong.”
Cận Tịch đỡ tôi vào trong, khẽ giọng thưa: “Tiểu chủ vất vả cả nửa đêm
rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi!”
Tôi lắng nghe tiếng gào thét càng lúc càng thảm thiết bên ngoài cửa sổ,
chỉ ngồi ngay ngắn, không nói tiếng nào. Chẳng mấy chốc, tiếng động bên
ngoài dần nhỏ lại. Tiểu Doãn Tử tiến vào bẩm báo: “Tiểu chủ, hắn không
chịu nổi, mới có vài gậy đã khai ra hết, nói là Dư Canh y sai hắn làm.”
“Trói hắn và Hoa Tuệ rồi giam chúng lại một chỗ, coi chừng chúng cho
kĩ.”