Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi “hừ” lạnh một tiếng. “Chẳng phải là
người quen sao? Kéo cái đầu chó của hắn lên!”
Tiểu Liên Tử dùng sức đánh mạnh vào ót hắn, tên tiểu nội giám bị đau,
ngẩng đầu theo bản năng, mọi người nhìn thấy mặt hắn, ai cũng bất ngờ rồi
sau lộ vẻ khinh bỉ. Tên tiểu nội giám vội vã cúi gằm vẻ hổ thẹn, đó chẳng
phải là Tiểu Ấn Tử từng hầu hạ bên tôi ngày nào sao?
Tôi bình thản mỉm cười, nói: “Ấn công công, đã lâu không gặp!”
Tiểu Ấn Tử không dám hé răng nửa lời, Lưu Chu đi đến bên hắn, xuýt
xoa: “Ôi chao, chẳng phải là Ấn công công đây sao? Khi xưa đã trèo lên
được cành cao rồi cơ mà, bây giờ ngài mới đến thăm lại người quen vẫn còn
hầu hạ chủ cũ rúc mình trong Đường Lê cung sao? Phải đa tạ ngài đã phí
công phí sức đến đây mới phải!” Sau đó, nàng ta còn thò tay, kéo kéo cái
nón của hắn, cười cợt: “Giờ ngài đang làm chức cao ở chốn nào vậy, đêm
hôm vẫn còn thì giờ ghé qua dạo mát ở cung của chủ cũ sao?”
Tiểu Ấn Tử vẫn im lặng không đáp. Giọng Lưu Chu đột nhiên trở nên
nghiêm khắc: “Sao không đáp hả, vậy chẳng phải là muốn ăn trộm sao? Đã
là trộm thì đành đắc tội vậy. Tiểu Liên Tử, gọi người đem gậy lớn lại đây,
đánh thật mạnh vào!”
Tiểu Liên Tử khuỵu gối vâng theo: “Y lệnh của Lưu Chu cô nương.
Người đâu, mang gậy lớn lại đây, đánh gãy hai chân của tên giặc này mới
thôi!”
Tiểu Ấn Tử lúc này mới hoảng hốt, liên tục dập đầu xin tha mạng. Tôi
tủm tỉm cười: “Sợ cái gì chứ? Tuy lâu lắm rồi không gặp nhưng tốt xấu gì
cũng từng là chủ tớ với nhau, ta hỏi ngươi câu gì, ngươi trả lời hết là được,
đang yên đang lành, ta hại ngươi để làm gì?”