lấy. Huyền Lăng cười cợt, thuận miệng đùa tôi: “Nói đến hôm cầu phúc ở Ỷ
Mai viên, nàng có đem theo món đồ yêu quý nào của mình không, là túi
hương, dây quạt hay hoa cài đầu?”
Tôi thấy y hỏi cứ như thể không biết hôm đó tôi đã treo bức tranh cắt
giấy của mình lên nhành mai, đoán bức tranh đó không phải rơi vào tay y.
Tuy cảm thấy có chút không yên nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý, chỉ thưa
rằng: “Đó chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi yêu thích của thiếu nữ mà thôi, nếu
Tứ lang thích thì Hoàn Hoàn sẽ làm thêm cho người.”
Huyền Lăng tủm tỉm cười: “Trải qua chuyện lần này, nàng nhất định đã
chịu nhiều sợ hãi, nếu muốn làm thì cùng đợi đến lúc nàng an tâm rồi hẵng
tính.” Y nhìn tôi chăm chú rồi siết chặt tay tôi. “Những ngày tháng của trẫm
và nàng còn dài lắm, không cần gấp rút làm gì.”
Tôi nghe thấy câu “ngày tháng còn dài” của y mà trong lòng mềm nhũn,
cảm giác ngọt ngào như đường mật, tựa như có bàn tay nhẹ nhàng tháo gỡ
hết mọi vách ngăn, êm đềm đến mức khóe mắt cay cay, khẽ cất tiếng gọi y:
“Tứ lang!”
Huyền Lăng ôm tôi vào lòng, lặng yên không nói tiếng nào. Trên xà nhà
có treo mấy quả cầu hương mạ bạc, bên trên khắc hoa văn chi chít, lấp lánh
ánh vàng ánh bạc, tỏa mùi hương ngây ngất, từng làn hương vấn vít lan tỏa
khắp điện. Bên ngoài, tiếng gió rào rạt cũng vang lên rõ mồn một.
Hồi lâu sau, y mới dịu giọng nói: “Hôm nay trẫm ở lại với nàng.”
Tôi e thẹn khẽ thưa: “Hôm nay cơ thể của Hoàn Hoàn không được
khỏe.”
Huyền Lăng phá lên cười lớn: “Nhưng vẫn có thể cũng trẫm dùng cơm,
nói chuyện được mà!”