Hoàng hậu lệnh cho bọn họ đứng dậy, vì chuyện ảnh hưởng đến dòng
giống hoàng tộc, vẻ mặt hiền hòa không khỏi có chút quan tâm: “Hai người
các ngươi là cung nhân hầu cận Huệ Tần, giờ Huệ Tần có tin mừng thì mọi
việc càng phải cẩn thận chăm sóc, ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày đều phải
bẩm báo với bản cung.”
Bạch Linh và Thải Nguyệt vội vâng dạ tuân theo.
Huyền Lăng đang ngồi trên giường, cầm tay My Trang thì thầm nói gì
đó, ánh nến chói lọi bập bùng, rọi vào gương mặt phúc hậu, trắng nõn của
My Trang khiến hai má tỷ ửng hồng, tỏa ra ánh hào quang dịu dàng và niềm
hạnh phúc khó mà che giấu được, trông nhan sắc của tỷ ấy càng kiều diễm
hơn ngày thường.
Hoàng hậu nói: “Huệ Tần mang thai là chuyện lớn trong cung, nhất định
phải cẩn thận chăm sóc cho thích đáng. Giang Mục Dương ở Thái y viện là
người chuyên về phụ khoa và sản phụ, ngày trước, khi ba vị muội muội
mang thai đều do hắn lo liệu, là người đáng tin tưởng.”
Hân Quý tần xen vào: “Trong nhà Giang thái y có tang, đã xin đinh ưu
rồi. Nhất thời không tìm được ai, cũng khó khăn đấy!”
My Trang hơi cau mày, ngẫm nghĩ một lát, mặt dãn ra, mỉm cười thưa:
“Người vừa chẩn mạch cho thần thiếp khi nãy là Lưu Bản – Lưu thái y vừa
mới đến Thái y viện, thần thiếp thấy hắn y thuật không tệ, lại là đồng hương
với thần thiếp, cứ để hắn chăm sóc thần thiếp cũng được.”
Hoàng hậu nói: “Thế cũng được. Muội giờ mới mang thai được hơn một
tháng, chuyện gì cũng phải chú ý cẩn thận, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn.” Lại quay sang tôi, dặn dò: “Chân Uyển nghi và Huệ Tần tình như tỷ
muội, nhất định Uyển nghi phải chăm sóc Huệ Tần cho tốt!”