chưa nói đến chuyện My Trang được sủng ái, tin tỷ ấy mang thai như sấm
dậy đất bằng, nếu tương lai sinh được công chúa còn đỡ, nếu sinh hoàng tử
thì con trai của Cẩn Phi sẽ càng thêm phần kém cỏi trong mắt Hoàng
thượng, địa vị bị lung lay nguy hiểm.
Tào Dung hoa chỉ sinh được công chúa nên không cảm thấy lo lắng, vui
vẻ an ủi My Trang, bảo tỷ ấy khoan vội trở về, mà hãy vào trong nghỉ ngơi
một lát. Trong lúc đang bận bịu, thái y đã chạy tới. Hẳn là biết tình hình
quan trọng, thái y đến khá nhanh, vừa truyền lời xuống đã đến ngay, chẩn
mạch xong bèn thưa: “Đúng là có tin mừng rồi!”
Tào Dung hoa vội lệnh cho nội thị đi bẩm báo Hoàng thượng và Hoàng
hậu, rồi gọi thị nữ hầu cận My Trang là Bạch Linh và Thải Nguyệt vào, tỉ
mỉ dặn dò cách thức chăm sóc phụ nữ mang thai. Đương không lại có
chuyện mừng lớn như vậy, mọi người sau cơn kinh ngạc thì chân tay rối
bời, nhốn nháo chẳng biết làm sao, đều vây quanh My Trang.
Đêm đó Huyền Lăng vốn nghỉ tại chỗ của Tần Phương nghi, Hoàng hậu
cũng đã tắm rửa nghỉ ngơi. Nghe được tin mừng lớn như vậy, Hoàng hậu,
Hoàng thượng vội sai người dặn dò My Trang không được ngồi dậy rồi vội
vàng đến Yên Sảng trai của Tào Dung hoa.
My Trang ngoan ngoãn nửa nằm nửa ngồi trên giường của Tào Dung
hoa, trên người đắp tấm chăn gấm Vân Ti vừa mỏng vừa nhẹ, trong cơn
hoan hỉ xen chút lo lắng, bất an. Tôi ngồi bên cạnh an ủi tỷ, nhưng trong
lòng vẫn cảm thấy chuyện xảy ra chiều nay có chỗ nào đó không ổn nhưng
nghĩ mãi vẫn không phát hiện ra. Tôi muốn tập trung phân tích tình hình
nhưng đầu óc cứ rối mù lên.
Tôi nhìn sang thái y đang ngồi trước bàn kê đơn thuốc, hỏi: “Vị thái y
này trông lạ quá, hình như trước đây chưa gặp lần nào.”