Hắn vội đứng dậy, chỉnh lại trang phục, thưa: “Vi thần tháng trước mới
được tiến vào Thái y viện nhận chức.”
“Vậy à?” Tôi nhướng mày hỏi: “Không biết trước đây, đại nhân đã từng
hành nghề ở đâu?”
“Vi thần Lưu Bản, là người Tế Châu, trước khi vào Thái y viện, vi thần
từng mở một tiệm thuốc ở Tế Châu để chẩn bệnh cho dân chúng.”
“Vậy ư?” My Trang cười, nói: “Vậy là đồng hương với ta rồi. Lưu thái y
chẩn mạch hay lắm!”
“Tạ ơn tiểu chủ khen ngợi, vi thần áy náy, bất an.”
Hoàng hậu hỏi Tào Dung hoa mấy câu rồi quay sang My Trang. “Chắc
chắn là có thai rồi chứ?”
My Trang e thẹn hạ giọng thưa: “Thần thiếp nghĩ Cẩn tỷ tỷ, Hân tỷ tỷ và
Tào tỷ tỷ đều đã có con, họ nói vậy thì hẳn là đúng rồi!”
Hoàng hậu hạ giọng, ra lệnh cho cung nữ đứng cạnh vài câu, chẳng bao
lâu sau, ả bưng đến một quyển sổ bìa đỏ dát vàng, tôi biết ngay là Hoàng
hậu muốn tra xét Đồng Sử. Quả nhiên, Hoàng hậu lật hai trang ra xem, mặt
lộ nét cười rồi đưa sang cho Huyền Lăng. Huyền Lăng chỉ liếc mắt nhìn qua
rồi mặt càng thêm vẻ mừng rỡ. “Đã trễ hơn nửa tháng rồi!”
Hoàng hậu gật gù, cao giọng hỏi: “Cung nữ hầu cận Huệ Tần đâu? Mau
gọi đến đây!”
Thải Nguyệt và Bạch Linh đang chầu chực hầu bên ngoài điện, nghe gọi
đều giật bắn mình, vội vã chạy vào.