Tào Dung hoa nghiêm túc hỏi: “Nguyệt tín tháng này đã đến chưa?” Mọi
người nhìn My Trang chằm chằm, khiến tỷ ấy bất giác đỏ mặt, chần chừ
không chịu trả lời.
Hân Quý tần nóng vội hỏi dồn: “Có gì mà phải xấu hổ. Mọi người đều là
tỷ muội với nhau cả, nói nhanh lên!”
My Trang đành lắc đầu, giọng bé như muỗi kêu: “Đã trễ hơn nửa tháng
nay rồi!”
Tào Dung hoa vội đỡ tỷ ấy ngồi lại cho ngay ngắn: “Vậy chắc là có thai
rồi!” Nói xong, quay sang hỏi Cẩn Phi: “Cẩn tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?”
Cẩn Phi chậm rãi hỏi: “Trừ buồn nôn ra, muội có cảm thấy cơ thể mệt
mỏi, cả ngày không muốn nhúc nhích hoặc thích các món chua cay không?”
My Trang gật đầu.
Hân Quý tần vỗ tay, nói: “Xem bộ dạng thì đúng là có tin mừng thật rồi!”
Lời vừa dứt, nàng ta thấy Cẩn Phi lườm mình, mới định thần lại, nhận ra
mình cao hứng chẳng vì lý do gì, bèn hạ giọng lầm bầm: “Lúc trước ta
mang thai Thục Hòa công chúa cũng giống vậy đấy!”
Ba người họ là những phi tần may mắn có con cái trong cung. My Trang
nghe bọn họ nói vậy thì vui mừng khôn xiết, không sao che giấu được, liền
siết chặt tay tôi, mừng đến muốn rướm lệ.
Tôi liếc mắt nhìn qua thì thấy Cẩn Phi bĩu môi không nói. Hèn gì nàng ta
cảm thấy không vui, trong cung đến giờ chỉ có mình nàng ta sinh được
hoàng tử, dù không được lòng Hoàng đế cách mấy thì cũng là hoàng tử độc
nhất vô nhị. Nếu may mắn trong tương lai không có hoàng tử nào khác, con
trai của Cẩn Phi sẽ có hy vọng kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Nhưng hiện giờ,