Tôi chỉ vào tấm sa thêu quả lựu bồ đào vừa thay hôm trước, cất tiếng trêu
tỷ ấy: “Mộng đẹp thành hiện thực, tỷ phải cảm ơn muội thế nào đây?”
My Trang đáp: “Đương nhiên là phải tạ ơn muội đàng hoàng rồi, muội
muốn thứ gì, nếu tỷ có sẽ đưa hết cho muội.”
Tôi lấy tay đặt hờ lên bụng dưới của tỷ, tủm tỉm cười nói: “Muội chỉ
chấm mỗi đứa bé trong bụng tỷ thôi. Khi nào mới cho muội làm mẹ nuôi
đây?”
My Trang không nhịn được, phá lên cười: “Coi bộ dạng của muội kìa,
còn sợ không có ai gọi muội là mẫu phi hay sao mà tới giành con của tỷ? Là
trai hay gái vẫn còn chưa biết mà?”
Tôi cười đáp: “Bất kể trai hay gái thì muội chẳng từ chối đâu!”
“Tỷ hy vọng nó là con trai, vậy thì tốt quá! Như thế thì cả đời tỷ đã có
chỗ dựa rồi!”
“Là trai hay gái gì cũng tốt cả. Muội xem cách Hoàng thượng sủng ái tỷ
bây giờ thì dẫu tỷ sinh con trai hay con gái thì y đều vui mừng cả. Chỉ e tỷ
chưa sinh được tròn tháng đã được tấn phong lên chức rồi.” Tôi lấy tay quẹt
má, cười trêu tỷ: “Để muội đoán xem Hoàng thượng sẽ phong tỷ chức gì
đây? Tiệp dư? Quý tần? Nếu tỷ sinh được hoàng tử, nói không chừng có thể
được phong phi đấy, ngang hàng với ba người Hoa Phi, Đoan Phi và Cẩn
Phi rồi!”
My Trang phá lên cười, bịt miệng tôi lại: “Con nhỏ này hôm nay phát
khùng rồi sao? Đừng có nói nhăng nói càn nữa.”