My Trang thấy bộ dạng của tôi, bất giác phá lên cười: “Là cung nhân già
hầu hạ tỷ nói thế đấy. Bọn họ ở trong cung lâu đến thành tinh rồi, có chuyện
gì không biết đâu.”
Tôi quá hổ thẹn, bèn chuyển chủ đề, nói: “Nóng quá, tỷ có thứ gì mát mẻ
chiêu đãi muội không?”
My Trang đáp: “Bọn Thải Nguyệt có làm món mộc nhĩ lạnh, ăn rất mát,
muội nếm thử nhé?”
Tôi gật đầu: “Muội sao cũng được. Tỷ nay đã mang thai, không được
thèm mát mà ăn những thứ đó đâu đấy. Muội bảo bọn Cận Tịch làm vài
món ăn nhẹ mang sang cho tỷ nhé!”
My Trang từ chối: “Tỷ thực sự chẳng ăn được gì, để đó càng lãng phí!”,
nghĩ hồi lâu rồi lại nói: “Tỷ sớm đã nghĩ đến một chuyện, khi nãy lại quên
mất chưa nói. Giờ dặn dò muội vẫn chưa muộn, đấy mới là chuyện quan
trọng.”
Tôi lấy làm lạ hỏi: “Giờ còn có chuyện gì mà tỷ thấy còn gấp hơn
chuyện tỷ mang thai kia chứ?”
My Trang hạ giọng dặn dò tôi: “Tỷ hiện đã mang thai, chỉ e khó mà lo
lắng, suy nghĩ được nhiều. Hoa Phi tuy thất thế nhưng khó chắc sẽ không
vực dậy được, chỉ sợ một mình muội không đối phó nổi. Hơn nữa xét một
cách khách quan, tỷ thấy Hoàng thượng không phải là người chung tình
đâu. Tỷ mang thai rồi, chỉ e sắp tới sẽ không thể hầu hạ Hoàng thượng được
nữa, sợ có kẻ nhân cơ hội này chiếm tiện nghi.”
“Ý của tỷ là…”