gần như đêm nào cũng dừng chân ở Ngọc Nhuận đường của My Trang.
Nhất thời, người trong hậu cung ai cũng ghé mắt nhìn, cực kỳ ganh tỵ với
My Trang chiếm trọn sủng ái của Hoàng thượng, nhưng chẳng làm gì được.
My Trang quả nhiên rất được sủng ái, chỉ mới nhắc vài ba câu trước mặt
Hoàng thượng, một chiếc kiệu nhỏ đã lập tức đưa Lăng Dung từ Tử Áo
thành đến Thái Bình hành cung, bầu bạn với My Trang, giúp tỷ ấy dưỡng
thai.
Trước giờ phi tần chưa được sủng ái thì không được theo thánh giá đến
Thái Bình hành cung tránh nóng, huống chi Lăng Dung địa vị thấp kém, chỉ
e đám phi tần phải ở lại Tử Áo thành ghen tỵ đến chết. Quả nhiên Lăng
Dung mỉm cười kể lại: “Lúc biết chuyện, Sử Mỹ nhân tức tối đến mức vẹo
cả mũi, thật tiếc cho chiếc mũi tuyệt đẹp của nàng ta.”
Ngày Mười chín tháng Sáu là sinh nhật của Ôn Nghi, tiết trời nóng nực,
yến tiệc liền được bày ở Phù Lệ điện. Phù Lệ điện được xây dựng từ rất
sớm, vốn là một tòa viện nhỏ, là nơi ở của Chiêu Khang Thái Hậu tiền triều
dưỡng già ở Thái Bình hành cung. Cả tòa điện đều được xây bằng đá bạch
la, bốn bề đều có lan can điêu khắc tinh xảo, lóng lánh, trong suốt. Bởi tòa
điện này cách hồ nước không xa, ở bên trong có thể nghe thấy rõ tiếng đàn
sáo hòa nhịp vẳng lại từ thủy các ở giữa hồ Phiên Nguyệt, âm thanh trong
trẻo ngân xa, lại ít tiếng huyên náo, ồn ào.
Ở giữa điện có bày bàn tiệc lớn chạm hình rồng vàng, nhìn ra hướng bắc,
quay lưng về hướng nam, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi sóng vai. Hoàng
hậu vận cát phục đỏ tía, đeo thêm hai ngọc bội và dây thao đỏ, mày mắt
nghiêm nghị, ngồi bên cạnh Hoàng đế, vẫn giữ nụ cười mỉm đắc thế trước
giờ. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của Hoàng hậu
hôm nay thấp thoáng chút bi thương nhàn nhạt. Vào cung đã mười mấy
năm, Hoàng hậu vẫn chưa hề được Hoàng đế đặc biệt sủng ái lần nào, từ khi
đứa con sinh ra lúc người còn là Quý phi qua đời, Hoàng hậu chẳng sinh