“Dung mạo của Lăng Dung không thua kém mấy người Tào Dung hoa,
Tần Phương nghi, chẳng lẽ nàng ta phải chịu cảnh không được sủng ái suốt
đời sao?”
Tôi khó xử nói: “Chuyện Lăng Dung thì khó giải quyết lắm, muội xem
bộ dạng của nàng ta thì hình như không có ý muốn tranh sủng ái.”
My Trang gật gù: “Chuyện đó thì tỷ cũng biết, cũng chẳng hiểu vì lý do
gì, nàng ta cứ mãi nói mình thân phận thấp kém, được vào cung là may mắn
lắm rồi, không dám miễn cưỡng cầu xin sủng ái. Thực ra, thân phận có quan
trọng gì mấy đâu, Dư thị lúc trước chẳng phải…”
“Nàng ta đã nghĩ như thế thì chẳng cần miễn cưỡng làm gì.”
“Vậy thôi! Thừa sủng hay không là một chuyện, chỉ cần để nàng ta đến
Thái Bình hành cung trước, chúng ta có thêm người giúp đỡ, không đến nỗi
bó tay bó chân khi xảy ra chuyện.” My Trang dừng lại một lát rồi nói:
“Chuyện này tỷ sẽ sớm nghĩ cách nói với Hoàng thượng, hẳn là Hoàng
thượng sẽ không từ chối đâu.”
“Giờ tỷ là người quan trọng nhất trong mắt Hoàng thượng rồi, đương
nhiên là cầu gì được nấy.” Tôi tủm tỉm cười, khuyên: “Tốt xấu gì cũng còn
muội ở đây, tỷ lo lắng, tính toán như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới sức
khỏe, an tâm dưỡng thai là quan trọng nhất.”
Chương 24: Kinh Hồng (thượng)
Từ khi My Trang mang thai, Hoàng đế trừ ngày rằm mỗi tháng bầu bạn
với Hoàng hậu, và thỉnh thoảng vài ba ngày nghỉ lại Nghi Phù quán của tôi,