Tôi cười đến đau cả bụng. “Người ta sáng sớm đã đến chúc mừng mà tỷ
còn chưa hài lòng sao? Bụng còn chưa thấy lớn mà tính nóng của sản phụ
đã căng tròn rồi kìa.”
Đùa bỡn được một lúc, My Trang bèn hỏi tôi: “Một tháng, Hoàng thượng
có đến mười mấy ngày triệu hạnh muội, theo lý lẽ ra muội phải có thai rồi
mới phải.”
Tôi xấu hổ đáp: “Biết sao được, là ý trời thôi!”
My Trang khuyên: “Muội thấy tỷ có phải được trời thương không?
Phương thuốc đó quả nhiên hữu hiệu, muội cầm lấy mà dùng.”
Tôi cắn môi, cúi đầu đáp: “Không dám giấu tỷ, thực ra muội sợ ngày đó
uống phải thuốc của Dư thị, làm ảnh hưởng đến cơ thể, cho nên không dễ
mang thai.”
My Trang nghe tôi nói vậy, thì thở hắt ra một hơi, ngẩn ngơ hồi lâu rồi
mới phản ứng lại: “Thật vậy ư? Thái y chẩn bệnh cho muội nói thế à?”
Tôi lắc đầu, buồn bã nói: “Tuy thái y không nói thế nhưng quả thực,
thuốc ấy gây ảnh hưởng đến cơ thể. Chẳng qua muội cũng chỉ nghi ngờ vậy
thôi!”
My Trang nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: “Muội vẫn còn trẻ, Hoàng
thượng lại khỏe mạnh, từ từ điều dưỡng cơ thể là ổn thôi!” Ngẫm nghĩ một
lúc, tỷ cúi đầu, nói nhỏ vào tai tôi: “Lúc Hoàng thượng triệu hạnh muội,
ngàn vạn lần phải nhớ kĩ đưa hông lên cao một chút, như vậy sẽ dễ có thai
hơn.”
Tôi xấu hổ đến giật bắn mình, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, vội
mắng: “Tỷ nghe được những lời nhảm nhí ở đâu mà nói nhăng nói càn thế!”