Lúc sắp khai tiệc mới thấy Đoan Phi tiến vào, hai bên có hai, ba ả cung
nữ đỡ dìu, mới có thể lập cập hành lễ đâu vào đó. Hoàng đế vội rời chỗ
ngồi, đỡ lấy nàng ta, nói: “Bên ngoài nóng nực, nàng đến đây làm gì, cũng
chẳng phải là dịp quan trọng gì cho cam.”
Khuôn mặt nhợt nhạt của Đoan Phi thoáng lộ nét cười. “Ôn Nghi công
chúa tròn tuổi là việc lớn, thần thiếp nhất định phải tới chúc mừng. Cũng
lâu rồi thần thiếp chưa có dịp gặp Ôn Nghi mà.”
Tào Tiệp dư vội gọi bà vú ẵm Ôn Nghi đến trước mặt Đoan Phi. Tiết trời
nóng nực, Ôn Nghi chỉ mặc mỗi chiếc yếm đỏ thêu Đan phượng triêu
dương ngũ sắc, nhìn càng giống cục bột bụ bẫm. Nhìn thấy Ôn Nghi, Đoan
Phi lộ vẻ vô cùng dịu dàng và hiền từ, thò tay định ôm lấy nhưng chẳng
hiểu vì sao lại rụt tay lại, chăm chú ngắm Ôn Nghi hồi lâu rồi khẽ mỉm
cười, khổ sở nói: “Bản cung vốn có ý muốn ôm Ôn Nghi một lát, chỉ sợ lỡ
tay làm rơi con. Đúng là có lòng mà không có sức.” Nói xong, nàng ta quay
sang cung nữ đang đỡ mình, gọi: “Cát Tường!”
Tiểu cung nữ tên Cát Tường vội dâng lên một chiếc khóa vàng cùng
vòng cổ sợi vàng bát bảo hạt châu cho Tào Tiệp dư. Khóa vàng thì không
cần nhắc đến, chiếc vòng cổ ở giữa có đính một viên ngọc phỉ thúy to bằng
ngón tay cái, trong trẻo, xanh ngắt như muốn ứa nước, người sáng mắt nhìn
qua là biết đó là loại ngọc phiêu vừa mảnh vừa mềm xuất xứ từ Ác Nam
quốc, nhất định là vật yêu quý của Đoan Phi hồi trẻ.
Quả nhiên Hoàng thượng liền nói: “Chiếc vòng cổ này nhìn quen lắm,
hình như là của hồi môn nàng đem theo lúc vào cung. Vẫn còn là một đứa
con nít, sao nàng lại tặng cho nó thứ đồ quý giá thế này?”
Đoan Phi quay sang một bên, ho khan mấy tiếng, ho đến mức mặt đỏ
ửng rồi mới tủm tỉm, thưa: “Hoàng thượng nhớ kĩ thật, chỉ là thần thiếp cả