yếu đuối, cơ thể mảnh mai chẳng nói làm gì, nhưng lại yếu ớt đến mức làm
gì cũng phải có người nâng đỡ, nói chưa được mấy câu đã thở hổn hển.
Đoan Phi gật đầu chào mọi người, đưa mắt ngắm nghía My Trang hồi
lâu, khi nhìn thấy tôi thì hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười đầy ý vị rồi
như không có chuyện gì, tủm tỉm cười nói với Hoàng thượng: “Hoàng
thượng lại có thêm giai nhân rồi!”
Hoàng đế chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười ngồi yên. Hoàng hậu lại tủm tỉm
cười, nói: “Muội muội nhiều năm liền không gặp người lạ nên vẫn giữ được
ánh mắt như thuở nào.”
Những lời này chẳng đâu vào đâu, mọi người bận trò chuyện không để ý
gì đến, tôi cũng chẳng nghĩ gì thêm.
Trên án bày rượu ngon đồ ăn thơm nức mới lạ, tiếng đàn du dương phát
ra từ góc điện, gió nhẹ lay rèm, khiến người vui vẻ thoải mái. Vị rượu Lê
Hoa Bạch ngọt ngào trong mát, nhưng ngấm vào lại khá mạnh. Uống được
ba chung, mặt tôi nóng bừng, đầu hơi choáng váng, thấy mọi người đang
hứng chí uống rượu, chuyện trò, tôi dặn dò Lăng Dung mấy câu rồi lặng lẽ
kéo Lưu Chu cùng ra ngoài, thay y phục, nhân tiện tỉnh táo lại đôi chút.
Hoán Bích sớm đã dặn dò Tinh Thanh và Bội Nhi chuẩn bị sẵn y phục
cho tôi thay ở gác nhỏ bên cạnh Phù Lệ điện. Phù Lệ điện tuy mát mẻ hơn
những nơi khác nhưng lễ tròn năm của Ôn Nghi công chúa là việc lớn, tuy
không cần ăn mặc long trọng theo đúng phẩm cấp nhưng vẫn phải chọn y
phục đúng quy củ, thêm rượu vào người, áo lót bó sát sớm đã bị mồ hôi làm
cho ướt đẫm, nhơm nhớp, rất khó chịu.
Bên trong căn gác nhỏ, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để các hậu phi
và nữ quyến thay quần áo và giải rượu. Tinh Thanh và Bội Nhi thấy tôi tiến
vào, liền vội chạy lại nghênh đón, hối hả quạt mát, dâng trà. Tôi cầm khăn