tay thấm nước, đặt lên mặt rồi nói: “Thời tiết năm nay cũng kỳ quặc thật,
mới tháng Sáu mà đã nóng thế này rồi!”
Tinh Thanh an ủi: “Tiểu chủ phải xã giao với nhiều cung phi mệnh phụ
như vậy, hèn gì nóng đến mức mồ hôi ròng ròng.”
Tôi khẽ mắng: “Khi nào cần ta xã giao cơ chứ? Hôm nay là ngày vui của
Thẩm Dung hoa và Tào Tiệp dư, bọn ta chỉ cần ngồi yên, uống rượu, nghe
nhạc là được.”
Tinh Thanh cười nói: “Hèn gì hôm nay tiểu chủ ra ngoài không mấy chú
tâm đến trang điểm, y phục.”
Tôi uống một ngụm trà rồi nói: “Tiệc lớn hôm nay, nhân vật chính là
Thẩm Dung hoa và Tào Tiệp dư, là lúc để bọn họ nở mày nở mặt. Không
phải lúc chúng ta huênh hoang thì nên tránh đi cho xa, để khỏi chuốc lấy thị
phi. Có những lúc động không bằng tĩnh.”
Bội Nhi vừa giúp tôi thay áo vừa góp chuyện: “Trong cung này sao tránh
được thị phi chứ? Lỡ tránh không được thì sao?”
Tôi lườm nàng ta một cái, không tiếp lời. Hoán Bích ứng đối ngay: “Nếu
tránh không được thì phải tạm thời án binh bất động, tùy cơ mà xử trí mới
có thể chiếm được thắng lợi bất ngờ. Tiểu thư, người nói có phải vậy
không?”
Tôi tủm tỉm cười. “Theo ta vào cung một thời gian, xem ra ngươi trưởng
thành hơn nhiều rồi đấy!”
Hoán Bích cụp mắt, mỉm cười. “Đa tạ tiểu thư quá khen!”