lẫn trong tối.” Thấy Lưu Chu lộ vẻ ái ngại, tôi bèn cười, nói: “Xem nào, ta
mới uống được vài chung rượu, nói đùa với ngươi vậy thôi!”
Lưu Chu thưa: “Sao nô tỳ lại không rõ kia chứ! Từ lúc được sủng ái đến
giờ, có lúc nào tiểu thư thở phào nhẹ nhõm được đâu.”
Tôi vỗ vỗ vào tay nàng ta, nói: “Đang yên đang lành nhắc đến những
chuyện này làm gì, giờ My Trang tỷ tỷ có tin mừng rồi, tốt xấu gì ta cũng có
chỗ để dựa dẫm. không cần nói những lời mất hứng thế này nữa.” Tôi quay
đầu, cười ủ ê. “Nước mát lắm, ngươi có xuống chơi luôn không?”
Đang lúc nói chuyện, tôi chợt nghe thấy tiếng ngâm nga chậm rãi, là một
bài từ: “Một đám mây, một trâm ngọc…”
Tôi thầm nhủ, đây là bài từ của Lý Hậu chủ, lúc đó, Hậu chủ vừa gặp gỡ
Đại Chu hậu, Hậu chủ ngâm nga bài từ mới, Đại Chu hậu đàn tỳ bà, múa
Nghê Thường Vũ y khúc, đúng là vợ chồng ân ái, đoạn ngày hoan lạc như
giấc mộng. Chỉ tiếc Hậu chủ cũng là đế vương, dẫu đặc biệt sủng ái Đại
Chu hậu như thế nhưng vẫn có Tiểu Chu hậu “tay xách dép chỉ vàng, yêu
em mấy tùy chàng.”
Tôi thầm lắc đầu chán nản, nhớ đến ngày xuân hôm đó, Huyền Lăng
đứng dưới bóng hạnh trập trùng, y sợ tôi giữ lễ cố ý tránh đi, bèn tủm tỉm
cười, nói: “Ta là Thanh Hà vương.”
“Đời người, nếu dừng khi mới gặp, sợ chỉ vì gió bỏ quạt tròn? Người xưa
vô cớ lòng thay đổi, nỡ trách tình nhân chẳng sắt son.” Ngày trước, Huyền
Lăng ôn tồn, gần gũi bao nhiêu, nay lại nghe lời khích bác của người khác
mà sinh lòng nghi ngờ tôi. Tôi khẽ thở dài buồn bã, nếu đời người vĩnh viễn
như lúc mới gặp thì tốt biết bao!