Nghĩ đến ngẩn ngơ, tôi không để ý rằng giọng ngâm nga đó càng lúc
càng gần. Chợt ngửi thấy hơi rượu nồng lành lạnh, tựa mùi hương ngọt
ngào, là mùi rượu Mân côi túy thượng hảo hạng do Tây Việt tiến cống, hòa
lẫn mùi nam nhân lạ lẫm ập tới. Trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ, dưới chân
rêu xanh li ti, trơn nhẵn, vừa nghiêng người đã trượt ngay xuống suối. Lưu
Chu không kịp kéo tay tôi lại, kinh hoàng kêu lên: “Tiểu thư!”
Khi tôi sắp ngã nhào, đột nhiên cảm thấy cơ thể quay một vòng, có người
nắm lấy tay tôi, kéo mạnh lên bờ. Tôi chưa kịp định thần, đã thấy y cười hì
hì, cất tiếng hói: “Sao cô nương lại nhẹ thế?”
Qua cơn kinh hãi, tôi vừa thẹn vừa giận, thấy y vẫn đang nắm chặt cánh
tay mình, tôi dùng sức đẩy mạnh khiến y loạng choạng, lùi lại rồi cất tiếng
quát: “Ngươi là ai?”
Lưu Chu hấp tấp đứng chắn trước mặt tôi, cất tiếng mắng to: “To gan! Ai
dám vô lễ như thế?”
Tôi ngước mắt, thấy y uể oải dựa vào tảng đá núi Thái hổ trắng toát, thân
vận áo bào lụa nếp màu trắng rộng thùng thình, hoa văn thủy mặc in chìm,
một ống sáo tía giắt xéo nơi eo, vẻ mặt thanh nhàn, lười nhác.
Y bị tôi đẩy ra nhưng không giận cũng chẳng đáp lời. Y chỉ ngẩn người
một lát, hơi nheo nheo mắt như vừa bị ánh mặt trời chiếu rọi, chưa kịp thích
ứng. Y quan sát tôi hồi lâu, ánh mắt đột nhiên dừng lại dưới chân tôi, khóe
môi thoáng hiện nụ cười mờ nhạt. “Lý Hậu chủ từng viết bài từ khen giai
nhân da trắng: “Rượu trong tay mềm dâng”, quả không sai chút nào. Nhưng
ta vẫn cho rằng câu “Rượu trong gót ngọc cong” còn tuyệt hơn.”
Tôi cúi nhìn, thấy hai mắt y dán chặt vào đôi chân trần của tôi, lúc này
mới phát hiện thấy trong lúc hoảng loạn, mình quên chưa mang hài. Đôi
chân trần trắng muốt đặt trên lớp cỏ xanh biếc, như đóa sen trắng tinh khôi