nở rộ, mặc cho y tha hồ ngắm nghía, khen ngợi. Tôi vừa sốt ruột vừa xấu
hổ, vội kéo vạt váy rộng che kín hai chân. Bao đời nay, đôi chân trần của nữ
nhân cực kỳ quý giá, chỉ trong đêm động phòng hoa chúc mới có thể cho
phu quân của mình nhìn thấy. Thế mà giờ tôi lại để lộ cho người khác xem,
tôi chợt cảm thấy vừa hổ thẹn vừa nhục nhã, khó chịu. Lại nghe y mở lời
khinh bạc, tôi sớm đã bực mình, nghe vậy bèn nhún mình, nghiêm mặt
thưa: “Xin Vương gia hãy tự trọng!”
Lưu Chu kinh ngạc nhìn sang tôi, nhỏ giọng gọi: “Tiểu thư…”
Tôi chẳng thèm nhìn nàng ta, chỉ lạnh nhạt nói: “Lưu Chu, lại tham kiến
Thanh Hà vương đi!”
Lưu Chu tuy bụng đầy nghi vấn nhưng không dám cãi lời tôi, vâng lời
tiến đến hành lễ.
Thanh Hà vương tủm tỉm cười: “Cô nương chưa gặp ta lần nào, sao lại
biết ta là Thanh Hà vương?”
Tôi vẫn giữ nụ cười xa cách, hỏi ngược lại y: “Ngoại trừ Thanh Hà
vương ra, thử hỏi ai là người lúc nào cũng cầm theo ống sáo tía, ai có thể
uống Mân côi túy do Tây Việt tiến cống, lại có ai phóng đãng ở trong cung
cấm thế này? Nếu không, sao xứng được với hai chữ “tự tại” kia chứ!”
Y hơi lộ vẻ ngạc nhiên. “Tiểu vương thất lễ rồi!” Nói xong, y ngẩng đầu
cười lớn. “Cô nương là người mới được hoàng huynh sủng ái phải không?”
Trong lòng tôi bất giác cảm thấy chán ghét, đúng là đồ phóng đãng vô
phép, nói năng lỗ mãng.
Lưu Chu thấy không khí có phần gượng gạo, bèn vội xen vào: “Đây là
Chân Uyển nghi.”