Tôi hơi gật đầu, vẫn duy trì vẻ mặt khách sáo. “Tần thiếp mạo phạm
Vương gia, xin Vương gia đừng để bụng.” Nói xong không muốn tiếp tục
phí lời với y, bèn thi lễ rồi thưa: “Hoàng thượng còn đang đợi tần thiếp, tần
thiếp xin cáo từ trước vậy.”
Y thấy tôi muốn rời đi vội dùng sức né qua một bên, ai ngờ say quá,
đứng không vững, loạng choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Tôi nói với Lưu Chu: “Mau gọi hai nội giám đến đỡ Vương gia về nghỉ ở
Tùng Phong hiên gần đây đi, để người tỉnh táo lại.”
Lưu Chu lập tức gọi nội giám đến, mỗi tên đỡ một bên. Y phẩy phẩy tay,
ánh mắt vẫn dán chặt vào người tôi. “Cô nương tên gì vậy?”
Tôi ngẩn người, trong lòng càng thêm tức giận, vấn danh là lễ lớn khi
cưới gả. Tôi thân là phi tần của thiên tử, đương nhiên chỉ có mình Huyền
Lăng mới có thể hỏi khuê danh của tôi mà thôi. Tôi bèn nghiêm nghị nói:
“Tên hèn mọn chỉ e làm bẩn tai Vương gia. Vương gia say rồi, mời mau đi
nghỉ ngơi thôi!” Nói xong, tôi liền phất tay áo bỏ đi.
Đến khi đã đi được một quãng xa, tôi mới trịnh trọng dặn dò Lưu Chu:
“Chuyện ngày hôm nay không được kể cho bất kỳ ai nghe, nếu không, ta
đến chỗ chôn thân cũng không còn đâu!”
Lưu Chu chưa từng thấy sắc mặt của tôi nghiêm nghị đến vậy, vội vã gật
đầu vâng theo.
Chương 25: Kinh Hồng (hạ)