Huyền Lăng gật đầu, nói: “Ý này mới mẻ đây, vậy cứ làm như nàng nói
đi!”
Tào Tiệp dư vội lui xuống chuẩn bị, không bao lâu sau đã bưng ra một
chiếc bình vuông bằng sứ Thanh Hoa. “Dung hoa muội muội có thai, không
nên vất vả quá, việc bốc thăm hành lệnh cứ để thần thiếp gánh lấy vậy!”
Huyền Lăng hỏi: “Sao vậy? Nàng nghĩ ra ý hay như vậy mà không tham
gia biểu diễn hay sao?”
Tào Tiệp dư thưa: “Thần thiếp chẳng có tài cán gì, chỉ biết thắt dây hạt
châu chơi thôi, không xứng để biểu diễn trước mặt mọi người. Thần thiếp
đã tính cả rồi, bất kể các tỷ muội biểu diễn tài gì, thần thiếp đều tặng một
sợi hạt châu để bày tỏ lòng biết ơn. Hoàng thượng, người nói có được
không?”
“Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.”
My Trang ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Nếu lỡ có tỷ muội nào chọn
phải lá thăm không phải là sở trường của mình thì làm thế nào cho phải?”
Tào Tiệp dư cười, nói: “Dẫu không phải là sở trường đi chăng nữa thì
cũng phải biết chút ít chứ. Huống gì ở đây toàn là các tỷ muội gặp mặt nhau
hàng ngày, tùy ý biểu diễn một chút là được.”
Tiệc diễn ra cả nửa ngày trời, âm nhạc, đàn hát nghe đã phát chán, thấy
Tào Tiệp dư nảy ra ý hay, mọi người đều cảm thấy thú vị, háo hức muốn
tham gia.
Phi tần trong cung trước giờ vì muốn giành được sủng ái, ai cũng cố
gắng trổ hết tài năng, so tài đọ sắc. Bây giờ thấy có trò hay, lại có thể nở