Tính cách của Hân Quý tần thẳng như ruột ngựa, vừa nghe thấy vậy, mặt
đã lộ vẻ khinh thường. “Chân Uyển nghi được bao nhiêu tuổi mà có thể
múa Kinh Hồng vũ cơ chứ? Hơn nữa, nếu múa không được bằng cố Hoàng
hậu thì cũng là chuyện đương nhiên, tỷ muội chúng ta cứ tùy ý múa may
một chút, đâu cần phải cố gắng quá làm gì!”
Hân Quý tần vốn bất bình thay cho tôi nhưng lại bị Tào Tiệp dư chặn
họng, không nói được gì thêm liền bực bội quay mặt đi, không thèm để ý
đến nàng ta nữa.
Hoa Phi vốn đang ngồi tự rót rượu uống, đột nhiên lên tiếng: “Đã không
múa được thì đừng múa, miễn cưỡng làm gì? Cố Hoàng hậu nhờ điệu múa
này mà vang danh thiên hạ, giờ e là chẳng ai có thể sánh bằng người.” Nói
đến đây thì nàng ta dừng lại, ngẩng đầu, uống cạn một chung rượu.
Lời này rõ ràng là có ý khiêu khích, lòng tôi như bị dội một gáo nước
lạnh, trong chốc lát, tôi đã nghĩ thông. Nếu không múa thì khó tránh khỏi bị
mọi người chê cười, rằng Chân thị, tân sủng của Hoàng đế bình thường, vô
tài, chỉ có hư danh, làm mất thể diện của hoàng gia. Nếu tôi múa, múa
không hay thì đương nhiên trở thành trò cười, nhưng ngộ nhỡ múa hay thì
mọi người vỗ tay tán thưởng, chiếm được vị trí nổi bật nhất trong ngày hôm
nay. Nhưng nếu có ngày không được lòng Hoàng thượng, chỉ e sẽ lại có
người ghen ghét, gièm pha rằng tôi bất kính với tiên Hoàng hậu. Đương
kim Hoàng hậu là em gái ruột của cố Hoàng hậu, Hoàng thượng và cố
Hoàng hậu kết tóc se duyên từ thuở thiếu niên, ân ái mặn nồng, nếu tôi bị
người đời gièm pha như thế, những ngày còn lại ở hậu cung sẽ vô cùng khó
khăn.
Hoàng hậu nghe thấy cố Hoàng hậu được nhắc đi nhắc lại đến hai, ba
lần, mặt hơi biến sắc, lén nhìn sang Huyền Lăng. Hoàng hậu thấy Huyền
Lăng đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, bèn nhỏ giọng khuyên: “Kinh Hồng