vũ dễ học nhưng khó tinh, đừng múa nữa thì hơn, đổi sang lá thăm khác đi
vậy!”
My Trang và Lăng Dung cùng cau mày. My Trang biết trước giờ tôi chỉ
đắm mình vào thi thư, không mấy quan tâm đến ca vũ, bèn liên tục nháy
mắt ra hiệu với tôi, ý bảo tôi xin Hoàng đế không múa điệu này. Nghe
Hoàng hậu mở miệng nói vậy, tỷ ấy phụ họa ngay: “Vừa rồi Uyển nghi say
rượu, nhảy múa thật không tiện.”
Huyền Lăng chăm chú nhìn tôi hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Trong cung đã
lâu rồi không diễn Kinh Hồng vũ, trẫm bỗng lại muốn xem. Uyển nghi,
nàng cứ tự nhiên mà múa.”
Hoàng đế đã nói vậy, tôi muốn từ chối cũng không được. Tôi hít sâu một
hơi, chầm chậm bước ra khoảng trống giữa đại điện. Giờ mọi người đều đã
chuẩn bị chứng kiến cảnh tôi xấu mặt: Chân thị mồm mép thi thư được
Hoàng đế sủng ái, sẽ múa thế nào được phong thái “nhẹ như chim hồng
tung cánh” đây, chỉ e sẽ hóa thành “chim sợ cành cong” mất!
My Trang đột nhiên đứng dậy, mỉm cười, nói với Hoàng đế: “Âm thanh
đàn sáo tầm thường quá, hay thần thiếp đàn cổ cầm, An Tuyển thị cất tiếng
hát giúp Uyển nghi thêm phần hào hứng?”
Tôi biết My Trang có ý giúp mình, lấy tiếng đàn, tiếng hát phân tán sự
chú ý của mọi người. Tôi liếc mắt nhìn sang Lăng Dung, My Trang lúc nào
cũng tâm niệm muốn Lăng Dung thu hút sự chú ý của Hoàng đế để giúp
chúng tôi một tay. Đây quả là một cơ hội tốt, chỉ là không biết Lăng Dung
có đồng ý không?
Hoàng đế gật đầu đồng ý. “Đi lấy chiếc đàn Trường tương tư của Thư
Thái phi đến đây!” Lập tức có nội giám dâng lên cây cổ cầm tôi từng đàn ở
Thủy Lục Nam Huân điện hôm đó. Ngày trước, Thư Quý phi được tiên