mày nở mặt trước Hoàng đế, Hoàng hậu và hoàng thất thì ai cũng muốn cố
gắng một phen.
Tào Tiệp dư rút thăm cho Hoàng hậu, là tay trái tay phải cùng viết chữ
“Thọ”. Thư pháp của Hoàng hậu vốn tinh diệu đứng đầu hậu cung, nói gì
đến trò hai tay cùng viết chữ. Hai chữ “Thọ” vừa viết xong, ai cũng cất
tiếng khen ngợi.
Đoan Phi yếu ớt, sớm đã quay về nghỉ ngơi. Phùng Thục nghi viết một
bài từ. Điềm Quý nhân và Tần Phương nghi hợp tấu một khúc Phượng cầu
hoàng. Lưu Lương viện về một bức đan thanh Quan âm tống tử… Ai cũng
có nét phong lưu, đặc sắc riêng.
Tào Tiệp dư vươn tay ngọc, lấy một lá thăm đặt vào lòng bàn tay, nói:
“Đến lượt Chân Uyển nghi rồi!” Nói xong, nàng ta mở thăm ra xem rồi
mỉm cười, nói: “Xin mời muội muội múa một khúc Kinh hồng vũ.” Quay
sang Huyền Lăng, nàng ta lại cười, nói: “Nhan sắc của muội muội vốn “nhẹ
như chim hồng, uyển chuyển như rồng”, thần thiếp khi không lại rút đúng lá
thăm này, cho thấy điệu múa này nhất định là dành riêng cho muội muội.
Muội muội ngàn vạn lần đừng từ chối nhé!”
Hai tay tôi xiết lại thành nắm đấm. Kinh hồng vũ vốn do phi tử của
Đường Huyền Tông là Mai Phi nghĩ ra, đã thất truyền từ lâu. Thuần
Nguyên Hoàng hậu mê đắm âm nhạc, vũ đạo, nhiều lần tìm kiếm điệu múa
nguyên bản, lại dốc sức tự mình cải tiến, vừa múa đã khiến cả thiên hạ chấn
động, từ đó điệu múa này trở nên rất thịnh hành, bất kể trong đình hay ở
chốn dân gian, nơi nào có giếng nước thì nơi đó có nữ nhân múa Kinh Hồng
vũ. Chỉ có điều, điệu Kinh Hồng vũ này vốn rất khó học, yêu cầu về thân
hình và sức khỏe cực kỳ nghiêm khắc, không luyện tập từ ba đến năm năm
thì chưa thể múa được, phải mất bảy, tám năm mới có thể thành thục. Múa
đẹp thì khiến mọi người ngưỡng mộ, múa không đẹp thì không khác gì
Đông Thi nhăn mặt, trở thành trò cười cho thiên hạ.