Thay bộ cung trang màu tím nhạt cho tôi xong, Hoán Bích hỏi: “Tiểu thư
có muốn quay trở lại bàn tiệc ngay không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi cười, nói: “Ngươi cứ ở lại đây xem tiệc đi. Khó
khăn lắm mới trốn được ra ngoài, lát nữa trở về lại phải tiếp tục uống rượu.
Lúc này, ngực ta nghèn nghẹn khó chịu lắm, chẳng bằng đi dạo cho tỉnh táo,
thoải mái một lát.” Nói xong, tôi vịn vào tay Lưu Chu, ra ngoài.
Không khí bên ngoài quả nhiên thông thoáng hơn bên trong điện nhiều,
trong ngự uyển có nhiều cổ thụ dây leo hơn trăm tuổi, hoa cỏ sum suê, núi
già nhấp nhô, bóng râm dày đặc, xanh mơn mởn, mát mẻ hơn những nơi
khác nhiều. Vào mùa này, ngự uyển sắc xanh khắp chốn, hoa lại không
nhiều, chỉ có hoa lựu nở rực rỡ nhưng cũng đã dần có dấu hiệu tàn lụi, ở
giữa đóa hoa đỏ rực như lửa lờ mờ hiện vài đốm đen, tựa như phần tro bụi
còn sót lại sau khi cháy bùng đến cực điểm. Lưu Chu cùng tôi ngắm hoa
một lúc, lại chuyển sang đùa nghịch với đám chim chóc, bất giác đã đi được
một khoảng khá xa.
Chân hơi mỏi, tôi chợt thấy phía sau núi giả có một dòng suối trong mát,
trong suốt, nhìn thấy tận đáy, chỉ nhìn đã cảm thấy mát mẻ rồi. Bốn bề yên
tĩnh, không có dấu chân người. Nhất thời tôi nổi hứng đùa nghịch, thuận tay
tháo giày thêu, ném cho Lưu Chu, vén cao váy, nhúng đôi chân trần xuống
dòng suối mát lạnh nghịch nước.
Dưới dòng suối, mấy chú cá tung tăng bơi lội, chạm vào bắp chân tôi,
cảm giác ngứa ngáy khiến tôi bất giác phá lên cười thành tiếng.
Lưu Chu “phì” một tiếng, cười, nói: “Tính tình của tiểu thư vẫn hệt như
xưa, chẳng chịu thay đổi gì cả.”
Tôi đá cho nước bắn tung tóe rồi cười khổ. “Đâu có, ta đã sửa nhiều lắm
rồi đấy. Với tính khí hiện giờ mà chẳng biết ta đã bao lần vấp cả ngoài sáng