Trước mặt hạ nhân, tôi biết trầm lặng là một cách uy hiếp rất hiệu quả.
Quả nhiên bọn họ cụp mắt, cúi đầu, không dám thở mạnh, cả Oánh Tâm
đường im ắng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng.
Nhấp xong hai ngụm trà nữa, tôi mới tủm tỉm cười, ra lệnh cho bọn họ
đứng lên.
Tôi đậy nắp chung trà sứ xanh, cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ chậm
rãi nói: "Từ nay về sau, các ngươi đã là người của ta, làm việc cho ta thì
lanh lợi là một phẩm chất tốt, chỉ có điều..." Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng quét
mắt nhìn bọn họ một lượt. "Làm nô tài, điều quan trọng nhất là phải trung
thành, nếu lòng không hướng về chủ nhân mà chỉ nghĩ đến những trò đi
ngang về tắt thì cái đầu của các ngươi sẽ khó mà lành lặn trên cổ! Đương
nhiên, nếu các ngươi hết lòng trung thành, ta sẽ đối xử tốt với các ngươi."
Sắc mặt đám người đứng bên dưới lập tức thay đổi, bọn họ luôn miệng
nói: "Chúng nô tài quyết không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tiểu chủ,
nhất định sẽ một lòng trung thành hầu hạ tiểu chủ!"
Tôi hài lòng mỉm cười, ra lệnh: ''Thưởng!" Lưu Chu, Hoán Bích lập tức
lấy bạc vụn chuẩn bị từ trước ra phân phát cho bọn họ. Cả đám nội giám,
cung nữ vâng vâng dạ dạ, rối rít tạ ơn.
Chiêu vừa ban ân vừa ra oai này trong tương lai chưa biết có hiệu quả gì
hay không nhưng hiện thời đã đủ sức trấn áp được đám nô tài. Tôi biết về
sau, muốn quản thúc bọn họ, để bọn họ ngoan ngoãn vâng lời hầu hạ phục
vụ tôi thì phải làm cho bọn họ khiếp sợ trước. Tuyệt đối không thể trở thành
một chủ nhân yếu đuối, bất lực bị đám người hầu lấn lướt qua mặt.
Cận Tịch bước lên khuyên: "Tiểu chủ hôm nay chắc mệt rồi, xin theo nô
tỳ đi nghỉ ngơi một lát!"