Tôi lấy làm lạ, hỏi: "Không dẫn ta đi bái kiến chủ nhân của cung này
sao?"
Cận Tịch vội đáp: "Tiểu chủ chắc chưa biết rồi, Đường Lê cung không
có chủ nhân, hiện giờ Quý nhân là người có địa vị cao nhất."
Tôi vừa định hỏi trong cung này còn ai ở nữa, Cận Tịch đã lanh lợi đoán
được ý của tôi, bèn lên tiếng: “Ngoài ra điện phụ phía đông là nơi ở của
Thuần Thường tại, vừa vào cung bốn hôm trước, điện phụ phía tây là nơi ở
của Sử Mỹ nhân, vào cung đã được ba năm nay rồi. Một lát nữa thôi họ sẽ
đến gặp Quý nhân tiểu chủ."
Tôi mỉm cười đáp lại: "Ta biết rồi!"
Đằng sau cửa ngăn bằng gỗ lê chạm trúc xanh biên bức lưu ly và cửa
ngăn gỗ lê chạm sen tịnh đế lưu ly là đông tây Noãn các. Buồng lò sưởi
phía đông là nơi dành riêng cho Hoàng đế nghỉ ngơi mỗi khi đến thăm phi
tần, buồng lò sưởi phía tây là nơi nghỉ ngơi thường ngày của tôi, buồng ngủ
nằm ở sảnh sau của Oánh Tâm đường.
Cận Tịch đỡ tôi tiến vào sảnh sau. Sảnh sau được ngăn làm hai gian
chính, thứ bởi vách ngăn gỗ lê khắc hoa văn vạn phúc vạn thọ chạm trổ
ngọc lưu ly, bố trí hết sức lịch sự, tao nhã.
Tôi dịu giọng, hòa nhã hỏi Cận Tịch: "Thôi Thuận nhân vốn là người ở
đâu? Sống trong cung bao lâu rồi?"
Nàng ta lộ vẻ hoảng hốt, lập tức quỳ xuống, thưa: "Nô tỳ không dám!
Tiểu chủ cứ gọi thẳng tên của nô tỳ là được!"
Tôi đích thân đỡ nàng ta đứng dậy, mỉm cười, nói: "Không cần hoảng sợ
như vậy! Ta trước giờ quen sống thoải mái, không ưa gò bó, trên danh nghĩa