chủ còn lại đi về phía cung thất riêng của mình. Bước qua cửa Trinh Thuận,
băng qua đường lớn, theo đường hẻm vòng qua phía tây, hai bên là bờ
tường cung điện sơn đỏ, cao ngất tựa một con rồng đỏ cực lớn, quanh co,
không sao nhìn thấy tận cùng. Bên trong là vô số đền đài cung điện, trải dài
không dứt. Đi được một lúc, bằng thời gian cạn một chung trà, chúng tôi
dừng lại trước một cung điện. Trên tấm biển treo cao là ba chữ lớn bằng
vàng ròng: Đường Lê cung.
Đường Lê cung là cung thất rất nhỏ trong hậu cung, nằm ở góc tây nam
Thượng Lâm uyển, là một nơi vô cùng tĩnh lặng, có hai tầng. Vào cửa, băng
qua một mảnh sân rộng là chính điện Oánh Tâm đường, đằng sau Oánh
Tâm đường có một hoa viên nhỏ. Hai bên đông tây là hai tòa điện phụ, phía
nam là Ẩm Lục hiên, nơi tránh nóng mùa hè dành cho cung tần. Hành lang
phía trước của chính điện và hai chái điện phụ thông với hành lang phía sau
Ẩm Lục hiên, tạo thành kiến trúc tứ hợp viện. Phía trước Oánh Tâm đường
có trồng hai gốc tây phủ hải đường cực lớn, tuy không phải độ trổ hoa xuân
nhưng trên cành đã kết chi chít quả đỏ thắm như san hô, phối với nền lá
xanh ngắt được gió sương tắm mát, nhìn cũng khá vui mắt. Trong vườn,
ngay phía trước hành lang vừa được trồng thêm một hàng quế, đều là quế
Ngu Châu vừa được tiến cống. Hoa nở chi chít, từng cụm vàng óng, rực rỡ
lấp ló nơi kẽ lá, tỏa hương ngào ngạt đến nức mũi, từ xa ngửi thấy đã như
say như mê, tâm tình sảng khoái. Hoa viên sau sảnh trồng đầy hoa lê, tiết
trời đã vào thu, đợi đến mùa xuân, hoa nở trắng xóa như tuyết, tỏa hương
mê người, khung cảnh tuyệt đẹp đó thật khó diễn tả bằng lời. Hèn gì nơi
này được mệnh danh là Đường Lê cung, đúng là một nơi vô cùng tuyệt
diệu.
h p://e-bookngontinh.blogspot.com
Tôi đứng lặng giữa vườn hồi lâu, quét mắt nhìn đám nội giám, cung nữ
đang cung kính quỳ thành hai hàng dài bên cạnh khẽ gật đầu rồi thuận
miệng hỏi: "Hoa quế vừa được trồng à?"