tá đắc lực của tôi, những ngày sống trong cung sau này thực sự không thể
thiếu sự giúp đỡ chu toàn của chúng. Trong cuộc tranh đấu sinh tồn nơi
cung cấm, người hầu bên cạnh không thể tin tưởng được thì chẳng khác nào
đứng bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với nguy cơ trượt
ngã mà tan xương nát thịt.
Giờ lành đã tới, dưới sự hướng dẫn của chấp lễ đại thần, tôi vịn tay cung
nữ bước xuống kiệu. Kiệu dừng bên ngoài cửa Trinh Thuận, vì chỉ là phi
tần nhỏ bé, không phải chính cung Hoàng hậu nên chỉ có thể vào cung bằng
cửa ngách.
Vừa xuống kiệu đã thấy My Trang và Lăng Dung đứng đó, lòng tôi vốn
bồn chồn, bất an giờ bỗng cảm thấy yên ổn trở lại. Theo đúng lễ nghi thì
không thể mở miệng nói chuyện, chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau, mỉm cười
thay cho lời chào hỏi.
Ngày hôm đó, tiết trời thật đẹp, khác hẳn hôm tuyển tú, bầu trời sâu
thẳm, xanh biếc như ngọc, không hề có một gợn mây. Ánh mặt trời sớm
mai tỏa hơi ấm áp, lấp lánh rực rỡ hệt như ánh vàng ròng.
Đứng ngoài cửa Trinh Thuận nhìn thẳng vào hậu cung trong Tử Áo
thành, đâu đâu cũng là mái ngói cong vút, ngói lưu ly hai màu vàng kim và
xanh nhạt chói lọi dưới ánh mặt trời, trong veo tựa sóng nước khiến người
nhìn chói mắt, toát lên một khí thế tráng lệ, hào nhoáng, cát tường của thời
thịnh thế.
Tôi tự nhủ đây chính là nơi từ nay về sau mình sẽ sống rồi bất giác ngẩng
đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm, một bầy nhạn ríu rít bay về hướng nam, xé
rách bầu trời yên bình, xanh ngắt.
Bên ngoài cửa Trinh Thuận, nội thị mặc áo đỏ sậm đứng chờ sẵn từ lâu,
dưới sự bảo vệ của Loan Nghi vệ và Vũ Lâm thị vệ, họ dẫn tôi và mấy tiểu