Lững thững đi dạo hết một vòng thì trời đã về khuya, sợ Phương Nhược
cô cô và đám a hoàn, người hầu sốt ruột, tôi bèn rảo bước quay về. Đi qua
Hư Lãng trai, nơi đại ca tôi ở, là đến Khoái Tuyết hiên rồi. Đang đi, tôi chợt
nghe thấy có tiếng loạt soạt ở cửa ngách của Hư Lãng trai, một bóng người
nhỏ nhắn, yểu điệu đang đứng đó. Tôi cứ ngỡ đó là a hoàn hầu hạ ca ca,
đang định cất tiếng vặn hỏi thì ngỡ ngàng nhận ra, người đó chẳng phải là
Lăng Dung sao?
Tôi vội giấu mình sau một gốc cây ngô đồng, chỉ thấy Lăng Dung đang
ngẩn ngơ nhìn về phía bóng lưng cao to của ca ca tôi hằn lên song cửa
phòng ngủ ở Hư Lãng trai. Ánh trăng dịu dàng như nước lách qua kẽ lá ngô
đồng, tựa như những đường thêu chìm rải rác trên người nàng ta, khiến
nàng ta càng có vẻ yếu ớt, mảnh mai, bộ dạng ẩn nhẫn, đau lòng. Vạt áo
nàng ta bị gió đêm thổi tung nhưng dường như nàng ta không hề cảm thấy
lạnh. Giờ đã vào giữa tháng Chín, mấy gốc ngô đồng trồng trước Hư Lãng
trai đã bắt đầu rụng lá. Đêm khuya thanh vắng, giữa tiếng lá vàng rơi xào
xạc, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của Lăng Dung, nhất thời
cảm thấy buồn man mác. Dù tình cảm của Lăng Dung đối với ca ca tôi sâu
đậm nhường nào thì chỉ e rằng đời này kiếp này đã định sẵn họ có duyên
nhưng không có phận. Gió đêm quấn quanh người, chẳng hiểu sao tôi lại
sực nhớ đến câu nói của Ôn Thực Sơ: "Vào cửa vương hầu sâu tựa biển, từ
đó chàng Tiêu thành khách qua đường." Với Lăng Dung, câu thơ này quả
thực rất phù hợp.
Không biết đã ngẩn người, ngưỡng vọng bao lâu, cuối cùng, Lăng Dung
cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi ngước mắt nhìn ánh đèn trong phòng ca ca, trong lòng thầm kinh hãi,
trước giờ tôi vẫn luôn tự phụ cho rằng mình thông minh hơn người, thế mà
không phát hiện ra chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Lăng Dung đã thầm
sinh lòng ái mộ ca ca. Mối tình này không phải là thoáng qua mà đã thâm
sâu đến mức đêm trước ngày tiến cung, nàng ta còn nhìn theo bóng ca ca