hầu sâu tựa biển, từ đó chàng Tiêu thành khách qua đường." Nét mực run
rẩy, đứt quãng, chắc hẳn lúc ấy, trong lòng người cầm bút vô cùng đau đớn,
dằn vặt.
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, sao lại có kẻ tự tác đa tình đến thế, tôi
hoàn toàn không để mắt đến hắn, sao hắn có thể là chàng Tiêu của tôi cơ
chứ?! Tôi thuận tay vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào chậu than, tờ hoa tiên
lập tức bị lưỡi lửa nuốt sạch, chẳng còn chút dấu vết.
Lưu Chu lập tức bưng chậu than ra ngoài. Hoán Bích bước lên châm trà
thơm, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ôn đại nhân lại chọc giận tiểu thư nữa sao?
Công tử ấy có ý tốt thật nhưng lại dùng không đúng chỗ. Tiểu thư đừng
chấp nhặt công tử ấy làm gì!"
Tôi nhấp một ngụm trà, lòng phiền não. Trong đầu bất giác hiện rõ cảnh
nửa tháng trước ngày vào cung tuyển tú, hắn đến bắt mạch bình an cho tôi.
Trong cung có quy định rõ ràng, ngự y khi chưa được lệnh vua thì không
được bắt mạch chẩn bệnh cho người không thuộc hoàng tộc, nhưng vì hắn
qua lại nhà tôi cũng đã lâu nên lúc rảnh rỗi vẫn thường ghé qua chơi, thăm
bệnh cho cả nhà. Hôm đó, hắn ngồi trong sảnh nhỏ nơi hiên tôi ở, bắt mạch
xong, hắn trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Hoàn muội, nếu ta đến xin hỏi
cưới, muội có đồng ý lấy ta không?"
Lúc ấy tôi sững người, ngượng đến chín mặt, nghiêm giọng nói: "Coi
như Chân Hoàn tôi chưa nghe thấy Ôn đại nhân nói gì!"
Hắn vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, luôn miệng xin lỗi: “Là ta không tốt, xúc
phạm đến Hoàn muội, xin muội đừng giận! Thực Sơ chỉ hy vọng muội
không phải vào cung ứng tuyển mà thôi!"
Tôi cố nén giận, gọi Phân Nhi: "Ta mệt rồi, tiễn khách!", rồi nửa đuổi
nửa mời hắn ra ngoài.