Tôi "ừ" một tiếng, quẳng lá thư xuống bàn, lạnh lùng nói: "Giúp muội
nói với Ôn Thực Sơ, lo làm cho tốt chức thái y của hắn, đừng phí tâm vì
muội nữa."
Sư huynh chăm chú nhìn tôi. "Nhất định huynh sẽ chuyển lời của muội
tới hắn. Có điều, với tính tình của hắn, e là hắn không chịu ý của muội
đâu!"
Tôi chẳng mấy quan tâm, đưa tay rút một cây trâm bạc, khều khều tim
nến, khẽ thổi những tàn tro vẫn còn lấp lánh ánh lửa.
"Huynh chịu chuyển lời là được rồi. Coi như nhắc nhở hắn một phen,
hắn làm được thì sẽ tốt cho cả hắn và muội, không làm được thì cũng chẳng
ảnh hưởng gì tới muội. Chỉ cần cho hắn biết rõ, giờ đây thân phận của muội
và hắn đã khác xưa lắm rồi!" Nói xong, tôi cầm bộ trường bào màu xanh
nhạt đưa tận tay đại ca, dịu giọng nói: "Đây là chiếc áo choàng muội vừa
may xong, hy vọng huynh nhìn nó cũng như gặp được Chân Hoàn muội.
Biên cương lạnh giá, cực khổ, trong cung cũng vất vả chẳng kém. Cả huynh
và muội đều phải tự lo lấy thân mình thôi!"
Huynh ấy cầm lấy tấm áo choàng, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến nhưng chỉ
lặng lẽ nhìn tôi. Tôi sững người hồi lâu, không thốt nổi một lời, mơ hồ cảm
thấy mình vẫn là đứa bé gái sáu, bảy tuổi, tóc vấn trái đào, đại ca đặt tôi
ngồi trên vai, cõng tôi đi hái hoa thạch lựu nở rộ giữa tháng Năm.
Tôi định thần rồi gọi Hoán Bích dẫn đại ca rời đi. Nhìn theo bóng huynh
ấy khuất dần, lòng tôi chua xót, dòng lệ không ngừng tuôn rơi.
Tôi gọi Lưu Chu đem chậu than vào, định đốt bức thư của Ôn Thực Sơ,
chợt thấy đằng sau bức thư có một vết lệ loang, đọng trên mặt giấy phù
dung đỏ rực như đang ứa máu, lòng tôi lại cảm thấy không nỡ. Mở ra xem
thử chỉ thấy có hai hàng chữ ngắn ngủi viết theo lối Khải: "Vào cửa vương