Đại ca không ngờ tôi lại chủ động giữ huynh ấy lại nói chuyện nên có
chút bất ngờ. Tôi dịu dàng cất tiếng: "Bây giờ có chuyện gì thì huynh có thể
nói được rồi đấy!"
Huynh ấy thoáng do dự một lát rồi rút tờ hoa tiên
[1]
trong tay áo ra, mặt
giấy còn thoảng mùi thảo dược thơm mát, tôi vừa ngửi đã biết ngay người
viết là ai. Cuối cùng, đại ca cũng chịu mở miệng: "Ôn Thực Sơ nhờ huynh
trao cho muội. Huynh suy nghĩ, đắn đo hai ngày trời, không biết có nên đưa
cho muội hay không."
[1] Hoa tiên: tên một loại giấy viết thư thời xưa.
Tôi lạnh nhạt liếc qua tờ hoa tiên rồi nói: "Huynh à, hắn đã hồ đồ, huynh
cũng hồ đồ theo hay sao? Lén lút trao đổi thư từ với cung tần của Thiên tử
là tội lớn đến nhường nào?"
Giọng huynh ấy dần bé đi, có chút bùi ngùi: "Huynh biết việc này phạm
vào điều cấm kỵ trong cung, chỉ là tình ý của hắn..."
Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng cất cao giọng: “Chân Hoàn muội tự biết mình
không thể nhận được!" Thấy mặt huynh ấy thoáng lộ vẻ hổ thẹn, áy náy, tôi
mới dịu giọng nói: "Chẳng lẽ huynh còn chưa hiểu Hoàn muội này sao?
Thực Sơ hoàn toàn không phải là người mà lòng muội hướng tới, trước nay
muội cũng chưa hề hướng tới bất kỳ ai."
Huynh ấy khẽ gật đầu. "Hắn cũng biết muội không thể hứa hẹn gì với
hắn, chỉ là muốn muội hiểu rõ lòng hắn mà thôi! Huynh giao hảo với Thực
Sơ lâu nay, thật không nhẫn tâm thấy hắn phải khổ sở tương tư." Huynh ấy
ngừng một lát rồi đặt bức thư vào tay tôi. "Muội tự giải quyết lá thư này đi
vậy!"