Đêm cuối trước khi vào cung, theo lệ thường, người nhà có thể gặp gỡ,
tiễn đưa, cha mẹ cùng ca ca và hai tiểu muội đến thăm tôi. Phương Nhược
nhanh chóng dẫn đám người hầu lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại gia
đình tôi nghẹn ngào trong nước mắt.
Sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải ở trong thâm cung cả đời, muốn gặp lại
gia đình cũng khó.
Tôi gạt lệ nhìn sang Ngọc Dao và Ngọc Nhiêu. Ngọc Dao vừa tròn mười
hai tuổi, vẻ ngoài tuy không bằng tôi nhưng trông cũng rất thanh tú, chỉ có
điều tính tình quá ôn hòa đến mức nhu nhược, hay do dự, thiếu quyết đoán,
chỉ e tương lai chẳng làm nên chuyện gì. Ngọc Nhiêu còn nhỏ, mới bảy tuổi
nhưng ánh mắt đã toát lên sự thông minh, tính tình lại cởi mở, hoạt bát và
hết sức lanh lợi. Cha mẹ nói muội ấy giống hệt tôi lúc nhỏ, vì thế tôi rất
thương yêu muội, muội cũng hết mực thân thiết với tôi.
Ngọc Dao cố nén cơn nức nở, đỡ lấy tay mẹ mà nước mắt tuôn rơi. Ngọc
Nhiêu vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện, chỉ ôm chặt lấy cổ tôi, khóc òa. "Tỷ
đừng bỏ A Nhiêu mà đi!"
Hai tiểu muội còn nhỏ tuổi, chưa thể lo lắng, gánh vác chuyện gia đình,
cũng may đại ca Chân Hành tuổi trẻ tài cao, tuy chỉ hơn tôi bốn tuổi nhưng
văn võ song toàn, ba tháng nữa sẽ tòng quân trấn thủ biên cương, kiến công
lập nghiệp vì quốc gia.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, tuổi mẹ đã ngoại tứ tuần nhưng nhờ cuộc sống
yên bình, ăn sung mặc sướng nên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.
Nhưng chỉ trong ba tháng, con trai cả và con gái rượu đều phải rời đi, vẻ
mặt mẹ đậm nét ưu sầu, tóc mai hai bên thái dương cũng ngả màu tuyết
trắng. Mẹ liên tục dùng khăn tay chấm dòng nước mắt lăn trên má nhưng
nước mắt trào ra như suối, không sao lau hết được.