trở lên mới được phép xưng là "chủ tử" hay "nương nương", có tư cách trở
thành chủ vị trong cung đình, sống ở điện chính, quản lý mọi việc trong một
cung. Phi tần giữ chức chủ vị trong hậu cung tuy không thiếu nhưng từ lúc
đương kim Hoàng hậu từ Quý phi được sắc phong làm Hoàng hậu, bốn vị
trí chính nhất phẩm phi: Quý, Thục, Đức, Hiền vẫn luôn để trống chờ
người. Phương Nhược cô cô từng chân thành nói riêng với tôi rằng, với tư
chất và dung mạo của tiểu chủ, được lòng tin yêu của Thánh thượng, ngồi
lên chức tứ phi, an hưởng vinh hoa phú quý là chuyện trong tầm tay. Tôi chỉ
tủm tỉm cười rồi nói lảng sang chuyện khác.
Từ khi thánh chỉ ban xuống, mẹ và Ngọc Dao tất bật chuẩn bị quần áo,
trang sức cho tôi đem vào cung, không thể đem quá nhiều vì dễ lộ vẻ hèn
mọn, nhưng cũng không thể đem quá ít vì sẽ làm mất thể diện khiến người
khác xem thường, thêm vào đó, trang phục cũng phải vừa tinh tế vừa nền
nã. Bận bịu lựa chọn cái này cái kia cũng tốn không ít thời gian. Lăng Dung
đến ở nhà tôi, ai nấy đều coi nàng ta như người trong nhà nên đương nhiên
nàng ta cũng được chuẩn bị như tôi.
Vì không thể gặp My Trang, cũng không thể tùy ý gặp gỡ người nhà nên
tình cảm giữa tôi và Lăng Dung ngày càng gắn bó. Hai chúng tôi dính nhau
như hình với bóng, coi nhau như chị em ruột, đến một cây trâm ngọc cũng
thay phiên nhau dùng.
Nhưng tâm tình của tôi chẳng thoải mái chút nào, trong lòng nóng nảy, lo
âu, mụn nhọt mọc đầy hai bên mép. Lăng Dung và dì Tiêu thấy vậy thì sốt
ruột, lấy bài thuốc dân gian ở quê nhà thoa lên mép cho tôi, nhờ vậy cái
mụn mới từ từ xẹp xuống.
Chương 3: Đường Lê