Xem ra Lăng Dung nhẹ nhõm, dễ chịu hơn tôi nhiều. Không có người
thân ở gần, không phải trơ mắt nhìn cảnh cha mẹ, huynh muội quỳ xuống
hành lễ với mình.
Trước nay, triều Đại Chu luôn coi trọng trật tự quân thần, quân là chủ
đạo của thần. Phong hiệu "Hoàn Quý nhân" cho thấy tôi đã là người của
thiên tử, tuy chỉ là một cung tần bậc thấp sắp vào cung nhưng cha mẹ,
huynh muội vẫn phải quỳ xuống vái lạy tôi. Mỗi lần nhìn thấy cha quỳ bên
ngoài bức rèm thỉnh an tôi, miệng cung kính bẩm thưa: "Hoàn Quý nhân cát
tường, nguyện Quý nhân tiểu chủ phúc thọ an khang", sau đó khom người
nói chuyện với tôi, tôi không sao chịu nổi, lòng nghẹn ngào, vừa khó chịu
vừa đau xót.
Sau mấy lần như vậy, tôi đành tránh mặt không gặp cha nữa, mỗi ngày
đều nhờ Ngọc Dao và Ngọc Nhiêu hỏi thăm cha, không quên dặn dò cha
chú ý giữ gìn sức khỏe.
Mỗi ngày tôi đều dậy thật sớm, cùng Lăng Dung nghe Phương Nhược
giảng giải phép tắc trong cung. Theo lệ thường, buổi trưa sau khi ngủ dậy sẽ
luyện tập lễ nghi tư thế đứng, đi, thỉnh an, dùng bữa... Tôi và Lăng Dung
đều rất thông minh, vừa học đã hiểu nên chẳng mấy chốc đã thành thạo.
Lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường nghe Phương Nhược kể chuyện trong cung.
Phương Nhược từng làm nữ quan bên cạnh Thái hậu, tính tình nhún nhường
mà thẳng thắn, nhiệt tình, chu đáo. Bà ta rất ít khi đề cập đến chuyện kín
trong cung nhưng ngày ngày trôi qua, sáng chiều ở chung, tuy chỉ trao đổi
vài ba lời vụn vặt nhưng tôi cũng phần nào hiểu được tình hình trong cung.
Hoàng đế Huyền Lăng năm nay hai mươi lăm tuổi, đã thành thân với
Chu Nhu Tắc từ mười hai năm trước là cháu họ của đương kim Thái hậu.
Hoàng hậu tuy lớn hơn Hoàng thượng hai tuổi nhưng dung mạo đoan trang,
thanh nhã, đương thời được xưng tụng là "dịu dàng đức độ, mỹ lệ sáng cả
Tiêu Phòng", cùng Hoàng thượng án đặt ngang mày, yêu thương đằm thắm,