Hoàn, mười lăm tuổi, con gái Lại bộ thị lang Chân Viễn Đạo làm tòng lục
phẩm Quý nhân, ban hiệu Hoàn, nhập cung vào ngày Mười lăm tháng Chín.
Khâm thử!”
Chẳng biết lúc này tôi cảm thấy vui hay buồn, chỉ lẳng lặng tiếp chỉ, tạ
ơn.
Một người đàn bà lớn tuổi, ăn vận theo kiểu cung nữ được đưa tới, vẻ
ngoài thanh tú, hàng mày, đuôi mắt rất đỗi hiền hòa. Tôi biết đó là cô cô dạy
lễ nghi, bèn khẽ nhún người chào: "Cô cô!"
Bà ta sững người, chắc hẳn không ngờ tôi lại cư xử lễ phép như vậy, bèn
vội vàng quỳ xuống thỉnh an tôi. "Nô tỳ Phương Nhược, tham kiến Quý
nhân tiểu chủ!" Theo quy định của triều đình, cô cô dạy lễ nghi có thân
phận đặc biệt, lúc hướng dẫn lễ nghi trong cung cho tiểu chủ thì không cần
dập đầu hành lễ, do vậy, lần đầu tiên gặp mặt chỉ cần quỳ gối thỉnh an là đủ.
Cha sớm đã chuẩn bị đầy đủ tiền tài, lễ vật để biếu nội giám đến tuyên
chỉ. Mẹ cũng chu đáo, lo chuyện Lăng Dung đến ở nhờ, vốn riêng chẳng có
là bao nhưng đến phiên nàng ta, bà cũng chuẩn bị lễ vật cho công công.
Nội giám nhận lễ xong, lại sang Xuân Cập hiên kế bên tuyên chỉ:
"Ngày Hai mươi hai tháng Tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, tổng
quản Nội vụ phủ vâng lệnh Kính sự phòng, phụng chỉ: sắc phong An Lăng
Dung, mười lăm tuổi, con gái Huyện thừa Tùng Dương, An Bỉ Hòe làm
tòng thất phẩm tuyển thị, nhập cung vào ngày Mười lăm tháng Chín. Khâm
thử!"
Lăng Dung và dì Tiêu nghe xong mừng đến khóc òa. Vì tôi và Lăng
Dung ở cùng chỗ nên Phương Nhược cô cô dạy lễ nghi cho cả hai.