Cha vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Con đã muốn vậy thì có gì mà
không được chứ? Ta lệnh cho ca ca con đến đón nàng ta là được."
Chạng vạng, chiếc kiệu nhỏ đón An Lăng Dung và bà dì của nàng ta đã
đến trước phủ. Từ sớm, mẹ đã lệnh cho người hầu quét dọn sạch sẽ Xuân
Cập hiên
[1]
ở kế bên, chuẩn bị sẵn quần áo, trang sức, lại phái thêm mấy a
hoàn sang hầu hạ họ.
[1] Hiên: phòng.
Dùng xong bữa tối, ca ca hớn hở cùng Lăng Dung ghé sang Khoái Tuyết
hiên nơi tôi đang ở. Lăng Dung vừa nhìn thấy tôi, nước mắt lưng tròng,
định quỳ xuống bái tạ. Tôi vội đứng dậy, đỡ lấy nàng ta, mỉm cười khuyên:
"Tỷ muội chúng ta vốn ngang hàng, sao muội phải hành lễ trịnh trọng với tỷ
như vậy?"
Lưu Chu nhanh nhảu hiểu ý, lập tức mời Lăng Dung: "Mời Lăng Dung
tiểu chủ và cô cô đây ngồi!" Lăng Dung nghe thấy vậy thì cùng dì mình là
Tiêu thị ngồi xuống.
Lăng Dung thấy ca ca tôi đứng bên thì gượng gạo dùng tay áo chậm
nước mắt, nức nở: "Lăng Dung nhờ ơn Chân tỷ thương xót mới có chỗ gửi
thân an toàn giữa chốn kinh thành, mai sau tiến cung sẽ không bị kẻ khác
coi thường, ân đức này Lăng Dung thực không biết lấy gì đền đáp!"
Dì Tiêu cũng hết lời cảm kích tôi.
Ca ca tôi đứng bên cười, kể: "Lúc mới đến khách điếm kia, ông chủ ở đó
còn muốn giữ Lăng Dung tiểu chủ lại để đầu cơ kiếm lợi, cương quyết
không để cho họ rời đi, kết quả là bị ba quyền bốn cước của ta nện cho một
trận."