Tôi vờ tức giận, mắng: "Trước mặt Lăng Dung tiểu chủ, sao ca ca lại nói
mấy chuyện đấm đá, lôi quyền cước công phu ra dọa người cơ chứ!"
Lăng Dung nín khóc, mỉm cười, có chút thẹn thùng. "Không sao. Cũng
may Chân thiếu hiệp đây đã ra tay giúp đỡ!"
Tôi mỉm cười vặn lại: "Thiếu hiệp cái gì chứ? Chẳng qua chỉ thiếu điều
dọa dẫm bọn ta phát hoảng mà thôi!"
Mọi người cùng phá lên cười.
Đêm dần khuya, tôi đưa Lăng Dung về phòng, ánh trăng dịu dàng như
nước rót xuống lan can. Tôi chân thành dặn dò Lăng Dung: "Lăng Dung, ở
nhà tỷ, muội đừng ngại, cứ coi như đang ở nhà của muội vậy, đừng gò bó
mình làm gì. Thiếu thứ gì muội cứ nói với ta, a hoàn, hầu gái không chịu
nghe lời, muội cũng cứ nói với ta, đừng một mình chịu uất ức, để mặc bọn
họ coi trời bằng vung!"
Lăng Dung hết sức cảm động, nắm chặt tay tôi. "Lăng Dung xuất thân
hèn mọn, không biết tu kiếp nào mà có phúc như vậy, được tỷ đem lòng
thương yêu, nay mới có thể an tâm vào cung. Lăng Dung chỉ có tấm lòng
chân thành này báo đáp cho tỷ, suốt đời suốt kiếp nguyện ở bên giúp đỡ tỷ
trong cung cấm!"
Lòng tôi chợt ấm lại, siết chặt tay nàng ta, chân thành nói: "Muội muội
ngoan…”
Một ngày sau, nội giám trong cung đến tuyên chỉ, cha dẫn mẹ, tôi, ca ca
và hai tiểu muội ra sảnh chính tiếp chỉ, nội giám tuyên đọc:
"Ngày Hai mươi hai tháng Tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, tổng
quản Nội vụ phủ vâng lệnh Kính sự phòng, phụng chỉ: sắc phong Chân